Chương 94: Hành động từ Hoàng Thành.

363 12 3
                                    

"Hổ Khiếu thành thất thủ!" Lâm triều, Hoàng đế cầm quân báo trong tay, sắc mặt đã bắt đầu chuyển đen. Ánh mắt hắn đảo qua một đám văn thần võ tướng trên đại điện, nhưng không một ai có can đảm đáp lại lời hắn.

Tất Trạch Việt tướng quân - Người từng lừng danh một thời, nay đang là người đứng đầu hàng ngũ võ tướng, hiện tại cũng chỉ có thể cuối đầu không nói một câu - Chủ soái làm mất thành trì, chính là con trai của mình Tất Quyền Ngọc.

Trên thực tế, mấy năm gần đây Tất Trạch Việt tướng quân càng ngày càng thu mình, bất luận là lúc Tất Quyền Ngọc làm Đại tướng quân của Tứ Phương quân đoàn, tay nắm cả đội quân thông thiên lộ*, hay đang ở Đông tuyến lập chiến công, được toàn bộ bách tính Phượng Linh xưng là 'Chiến thần', Tất Trạch Việt tướng quân cũng chưa từng ngẩng mặt cao hơn đầu, không như những người khác lúc này nhất định đã tỏ ra hừng hực khí thế...

(*)Có thể hiểu là đội quân hùng mạnh, đánh được đến tận trời.

Cho nên, trong hoàng thành này không ai không biết Tất Trạch Việt tướng quân sẽ không vì sủng mà kiêu..... Mà lúc này đây, Hổ Khiếu thành thất thủ, Tất Trạch Việt vẫn biểu hiện một mặt bình tĩnh, làm cho tất cả mọi người hiểu được cái gì gọi là không kiêu ngạo siểm nịnh, cái gì là không quan tâm hơn thua.

"Được rồi... Trẫm muốn yên tĩnh một chút. Các ngươi có chủ kiến gì, có biện pháp nào, cứ dâng tấu chương, nếu đề ra được chủ ý tốt, có thưởng!" Tiểu Hoàng đế phất ống tay áo, liền bãi triều..

Bên ngoài điện Kiền Minh, Tất Trạch Việt ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Lễ Quốc Công Tôn Yến đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng chấp tay: "Trạch Việt huynh lúc này còn có thể nhìn trời, quả nhiên rất có nhã hứng."

Tất Trạch Việt nhìn Tôn Yến, mỉm cười, tay lấy cánh tay hắn khẽ lắc đầu một cái: "Khuyển tử của ta bao nhiêu tuổi? Bất quá chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người làm Đại tướng quân ở tuổi hai mươi hai mà có thể bách chiến bách thắng? Hắn nên bị đánh bại, nếu hắn không bại, ta mới không yên tâm.."

Tôn Yến nhìn lại Tất Trạch Việt, hé miệng cười, trong lòng hiểu rõ, vỗ vỗ bả vai Tất Trạch Việt - Quan hệ hai người bây giờ không tầm thường, một người đứng đầu văn thần, một người đứng đầu võ tướng, hai người lại thường xuyên cùng nhau thảo luận quốc gia đại sự, giữa văn và võ đương nhiên góc độ thấu hiểu sự tình của mỗi người rất khác nhau, tất nhiên không thiếu bái phục lẫn nhau, đương nhiên.... nguyên nhân quan trọng nhất khiến quan hệ hai người thân thiết như vậy, là chuyện hai người đều không thể nói ra khỏi miệng, nhưng thực sự tồn tại một vấn đề - Quan hệ của Tất Quyền Ngọc cùng Tôn Cẩm Hà.

Quan hệ này mặc dù không có cách nào cho thế nhân biết, e rằng suốt đời cũng không thể lấy thân phận thông gia mà đối nhau được, thế nhưng trong đáy lòng hai người đều rõ ràng sự thật này.

Mà Tôn Yến, được xưng là nhân vật đa mưu túc trí nhất Phượng Linh quốc, làm sao có thể không hiểu rõ ý tứ trong lời nói này của Tất Trạch Việt, từ xưa công cao chấn chủ*, một tướng quân bách chiến bách thắng, nếu không thể chết trên chiến trường, đến cuối cùng, rất có thể phải bỏ mệnh bởi thuật đế vương. Tất Quyền Ngọc xuôi dòng một đường thuận buồm xuôi gió, từ tiểu binh lên làm Đại tướng quân, vẫn bất bại, vì thế rất dễ dàng trở thành một thanh lợi kiếm vô kiên bất tồi** trong tay đế vương, nhưng một khi thanh kiếm này đã trở nên vô dụng, đế vương vì không muốn làm bản thân bị thương, rất có khả năng sẽ hủy diệt nó.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ