Chương 84: Thử thách

159 12 0
                                    

Mộ Trường Sinh và Tất Quyền Ngọc cùng nhau bàn về tình hình của tỷ Liên gia, sau đó là một số chuyện về Kha Thần, theo như lời Mộ Trường Sinh nói, chỉ cần có Kha Thần ở đó, Liên Đồng và Liên Khê sẽ được an toàn. Cho nên, Mộ Trường Sinh mới dám không quản ngày đêm vội vàng chạy đến Đông tuyến này. Tất Quyền Ngọc nghe xong cũng yên tâm.

"Các nàng sẽ ở đó hưởng thụ ngày tháng hạnh phúc hay sẽ đến thăm ta đây?" Tất Quyền Ngọc lầm bầm tự nói với bản thân. Cũng đã lâu kể từ ngày tỷ muội Liên gia rời đi, nàng cũng có chút nhớ hai nàng ấy. Bây giờ hai nàng đã có thể bên nhau an toàn, đây cũng xem như Tất Quyền Ngọc giúp hai nàng toại nguyện.

Nghĩ đến những lời Liên Khê đã nói với mình trước khi nàng rời đi, nàng nói, nàng muốn tìm Liên Đồng, từ nay về sau cùng nhau đi qua những ngày tháng hạnh phúc... Thật ra, Quyền Ngọc nàng cũng khát khao những tháng ngày như thế. Cùng Cẩm Hà, du sơn ngoạn thủy, ở nơi núi sâu nào đó, trải qua những ngày xuân ấm áp, tìm một nơi có hoa thơm cỏ lạ, xây một ngôi nhà gỗ của riêng hai nàng, mỗi ngày nàng săn thú bắt cá, Cẩm Hà giặt giũ nấu cơm, cùng nhau trải qua những ngày tháng thần tiên..

Cẩm Hà, giờ nàng đang làm gì vậy? Nàng có nhớ đến ta, như ta đang nhớ về nàng không?

Với tất cả những kinh nghiệm có được khi chinh chiến sa trường, suy nghĩ hiện tại của Tất Quyền Ngọc trở nên nhẹ nhàng hơn. Hoắc Sơn và Mộ Trường Sinh đã ra ngoài từ lâu, Tất Quyền Ngọc một mình tựa lưng vào ghế ngồi, một nụ cười thản nhiên xuất hiện trên khuôn mặt ôn nhu của nàng. Cả đời này, thứ nàng không muốn nhất là tiền tài cùng quyền lực, cả đời này, điều duy nhất nàng ước cầu là tự do tự tại, cùng ái nhân bên nhau đến bạc đầu giai lão..

...

Cả vùng đất rộng lớn nằm giữa Hổ Khiếu thành và Bá Duyên hà đã yên bình trong hai ngày, hôm nay đại quân của Dương Đỉnh Du lại tập hợp, bắt đầu tiến quân đến Hồ Khiếu thành lần nữa...

Không phải tấn công lén lút, trong khi cả tòa Hổ Khiếu thành bị mặt trời tháng năm chiếu rọi, Dương Đỉnh Du dùng tiếng hành quân ầm ầm của ba mươi vạn đại quân phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng, bụi đất thật dày bay khắp trời tháng năm, khôi giáp màu đen nổi bật giữa vùng đất khô khan cằn cỏi. Khôi giáp phản chiếu ánh sáng tạo nên hơi thở chết chóc trên khoảng không mở rộng bên ngoài Hổ Khiếu thành.

Ngồi trong cỗ xe, Dương Đỉnh Du - một thân hồng giáp phản chiếu dưới ánh mặt trời rực rỡ, hào quang này đủ làm tất cả binh sĩ trên tường thành nhìn thấy rõ ràng.

Dương Đỉnh Du ta đến đây! Nàng ngồi trong chiến xa, nhàn nhã thưởng trà, mi thanh mục tú, ánh mắt cao ngạo, vẻ đẹp của nàng như xuyên qua tầng tầng bụi bặm. Chiến xa dừng lại trước cổng thành, quân kỳ bay phất phới trên không trung . Cách đây hai ngày, trên đầu tường Hổ Khiếu thành, ngoài quân kỳ hình đầu hổ của quân đoàn, cùng quân kỳ của Thiết Thạch Khoan tướng quân, nay một quân kỳ nữa đã được thêm vào - quân kỳ của Tất Quyền Ngọc. Đêm đó, Dương Đỉnh Du biết chắc rằng Tất Quyền Ngọc đã đến.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ