Chương 92: Bí nghị* hai tướng.

239 10 4
                                    

(*)Cuộc thảo luận, bàn bạc bí mật.

Lịch Phượng Linh năm 811 tháng 11, đây là một bước ngoặt lớn trong trận chiến Phượng - Viêm, Dương Đỉnh Du dẫn đầu đại quân cùng đại quân phòng thủ thành Hổ Khiếu trải qua mấy tháng đối đầu, cuối cùng đã công phá được thành Hổ Khiếu 'tường đồng vách sắt', chính thức đánh vào lãnh thổ Phượng Linh quốc.... Chính sử đã ghi lại trận đại chiến này là trận chiến vô cùng khốc liệt, nhưng dả sử* đã ghi lại rằng một số chi tiết sớm đã không thể khảo chứng, xác minh - Ví dụ như, trong một trận chiến, Dương Đỉnh Du là một danh tướng nổi tiếng, cùng một Tất Quyền Ngọc vĩ đại, điều gì đã xảy ra trong thời gian đó...

(*)Dã sử là ký ức lịch sử được ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian, do tư nhân viết, phân biệt với chính sử. Nội dung có liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử.

-----Trong "Phượng Linh Tạp Đàm" -----

Tầm mắt Dương Đỉnh Du nhìn lướt qua màn đêm mờ ảo, sau đó xoay người mặt đối mặt cùng Tất Quyền Ngọc: "Hòa đàm?" Dương Đỉnh Du lặp lại hai chữ này, sao đó 'haha' cười rồi đứng lên: "Hòa đàm? Tất Quyền Ngọc ngươi thông minh một đời lại đồ đồ nhất thời, ngươi có biết rằng hậu quân của ta rất có thể đã công phá được Hổ Khiếu thành rồi hay không?".

"Ồ?" Tất Quyền Ngọc nheo mắt, mi tâm khẽ khiêu, có chút tiếu phi tiếu* nhìn Dương Đỉnh Du: "Chủ soái công tường thành phía Tây, tường thành phía Đông cho thuyền lớn công phá, nhưng thực chất... Nơi mà quân chủ lực của ngươi muốn cường công lại chính là chính diện thành?".

(*)Mặt cười nhưng tâm không cười.

Lúc này tiếng cười của Dương Đỉnh Du bỗng chốc im bặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tất Quyền Ngọc: "Ngươi đã nhìn ra?" Tất Quyền Ngọc đã nhìn ra rồi sao? Nếu Tất Quyền Ngọc đã biết, vậy nhất định đại quân chủ lực của mình sẽ chịu tổn thất rất lớn, đêm nay có đánh hạ Hổ Khiếu thành được hay không, thật sự không biết được...

"Không..." Tất Quyền Ngọc khẽ lắc đầu: "Ta chỉ vừa mới biết được thôi, sau khi suy nghĩ thật cẩn thận ta mới nhận ra, đây là lỗi của ta, ta vẫn luôn nghĩ rằng người Viêm Sa các ngươi không giỏi sử dụng binh pháp, chỉ giỏi tỏ ra 'cái dũng của thất phu*'...... Nhưng ta lại quên rằng Viêm Sa còn có một Dương Đỉnh Du là ngươi, cũng quên đoạn lịch sử đại chiến giữa Phượng - Viêm, người Tất gia ta đối đầu cùng người Dương gia các  ngươi, có thể nói Tất gia ta sử dụng kế sách binh pháp nhiều vô kể, Dương gia ngươi ít nhiều cũng học được một chút, những chiến thuật hư hư thật thật này, tổ tiên ta đã không ít lần sử dụng qua. Dương gia các ngươi có thể đã học được mấy phần đi. Huống chi, Dương Đỉnh Du ngươi có thể nói là một đời danh tướng, là một đại tướng trẻ tuổi nhất Viêm Sa, ta đã đánh giá thấp ngươi, thật sự là sai lầm."

(*)Ý chỉ hữu dũng vô mưu: Chỉ có sức mạnh không có mưu trí.

Sau khi nghe những lời này của Tất Quyền Ngọc, trái tim của Dương Đỉnh Du như được thả trở lại lồng ngực, nhưng cũng chính những lời nói này, lại khiến Dương Đỉnh Du cảm thấy hết sức nhục nhã, xưa nay Viêm Sa quân nổi tiếng với sự dũng mãnh thiện chiến, năng lực tác chiến của từng binh sĩ gần như có thể nói là lấy một địch hai, binh lực của Viêm Sa vốn hùng mạnh, nếu chỉ nói về sức mạnh chiến đấu, Phượng Linh căn bản không phải đối thủ của Viêm Sa, nhưng.... từ xưa nay sau bao nhiêu lần giao chiến, đều là Viêm Sa lui binh, song phương lấy giảng hòa làm kết quả. Trong đó, ngoài những nguyên nhân Phượng Linh cản trở Viêm Sa trong các trận chiến, điều quan trọng nhất chính là, mặc dù Phượng Linh lấy Nho giáo làm đầu, dân phong nhã nhặn, thế nhưng.... cũng chính vì vậy,  mà khi so về binh pháp kế sách Viêm Sa mãi mãi không thể sánh bằng... Đây cũng là sự thật.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ