Chương 107: Đoạt lại Đồng Xuyên Thành.

47 6 0
                                    

Hiếu Thanh Cung

Cẩm Hà ngồi trước cửa sổ, có chút mệt mỏi ngóng về hướng đông - Không biết Quyền Ngọc và Tất Trạch Việt lão tướng quân có kịp nhận được tin báo, có thể tránh được một kiếp này hay không, cũng không biết phụ thân đại nhân có theo lời mình mà cáo bệnh từ quan...

Đã nhiều ngày, Cẩm Hà một mình ở Hiếu Thanh cung, cơm nước chẳng màng lòng như lửa đốt. Tất cả tin tức đều bị bế tắc, một chút cũng không biết được tình hình bên ngoài. Rất lâu rồi Phượng Bác cũng chưa từng đặt chân đến Hiếu Thanh cung, nhưng Cẩm Hà biết, tháng ngày mình bị giam lỏng đã thực sự bắt đầu rồi, bời vì cung nữ ở Hiếu Thanh cung không biết từ lúc nào đã bị thay đổi hơn phân nửa.

Quan sát từ dáng vẻ và cách đi lại của đám cung nữ chưa từng gặp này Cẩm Hà liền có thể nhìn ra, những người này đều có võ công - Mặc dù võ công của các nàng không ai bằng Cẩm Hà, đây cũng là vì Phượng Bác không biết mình có võ công, nếu biết được chỉ sợ sẽ phái thêm càng nhiều người lợi hại đến canh giữ Hiếu Thanh cung. Nhưng dù là vậy, hơn mười người này cũng đủ để khóa chặt Cẩm Hà ở Hiếu Thanh cung rồi.

Mình hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài.

Sáng hôm nay, chưởng quỹ Hoa Trang có đến, nói là mang y phục đến cho mình, nhưng bị đám cung nữ kia cản lại, chỉ nhận lấy y phục hắn mang đến, cẩn thận kiểm tra sau đó mới đưa đến tay mình. Nói cách khác, dù là chưởng quỹ Hoa Trang cũng không thể truyền tin tức đến cho mình nữa...

Cẩm Hà trong lòng thở dài một tiếng, âm thầm nói: "Quyền Ngọc, thì ra thế gian này biến hóa nhanh như vậy, sẽ không theo những gì chúng ta nghĩ mà diễn ra, đã từng nghĩ rằng một khi chiến tranh kết thúc, chúng ta liền có sẽ song túc song phi*, nhưng giờ đây, ta và nàng cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử này không cách nào kháng cự.... Chỉ hy vọng hết thảy đều không quá muộn.."

(*)双宿双飞: Có thể hiểu là không chia lìa, như hình với bóng.

Cẩm Hà ngồi trước cửa sổ, chợt nàng yên lặng ngưng thần lắng nghe - Bên ngoài Hiếu Thanh cung có người đang đến, tiếng bước chân của người này, chính là đang đi về hướng Hiếu Thanh cung, với khoảng cách này vốn không có khả năng nghe thấy, nhưng hiện tại công lực của Cẩm Hà đã đạt trung hậu của tầng ba, tuy võ công không tính là cao thủ, nhưng nói về thính tai tinh mắt tất nhiên người thường kém nàng rất rất xa.

"Người nào?" Có cung nữ tiến lên ngăn cản người đến hỏi.

"Thượng Thư Thiếu thị lang Nghiêu Vạn, cầu kiến Thái hậu nương nương." Nghe giọng nói người này có vẻ hơi trẻ tuổi.

"Thái hậu nương nương thân mình không thoải mái, gần đây không muốn gặp ai, có chuyện gì cứ nói lại với ta a! Ta sẽ giúp đại nhân truyền lời." Cung nữ kia nói

"Vậy làm phiền tỷ tỷ, là thế này, hôm nay lâm triều Quốc công đại nhân cho người tấu lên Hoàng thượng, bởi vì thân thể nhiễm trọng bệnh, lại có nguy cơ lây nhiễm, cho nên muốn cáo biệt Hoàng thượng quay về cố hương chữa bệnh dưỡng lão... Hoàng thượng cũng đã ân chuẩn. Mong muốn cuối cùng của Quốc công đại nhân, lão nhân gia hắn cũng chỉ có một nữ nhi là nàng, trước khi đi, muốn được gặp nàng một lần, bởi vì Quốc công đại nhân nói bệnh tới như núi lở cũng không biết có thể cố gắng đến khi nào, cố hương cách kinh thành rất xa về sau muốn gặp lại Thái hậu, chỉ sợ càng thêm khó khăn." Người đến nói.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ