Chương 85: Cuộc đại chiến của Dương Đỉnh Du

177 10 2
                                    

Dương Đỉnh Du một thân hồng giáp, tay cầm trường kiếm, vững chắc ổn định ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu ngước nhìn Tất Quyền Ngọc đứng trên tường thành, khẽ mĩm cười - nụ cười mang đầy ý vị khiêu khích.

Tất Quyền Ngọc không nhanh không chậm bước xuống thành, một vệ binh dưới thành đã dắt chiến mã đến cho nàng, Tất Quyền Ngọc lưu loát xoay người lên ngựa, cổng thành kín kẻ một lần nữa được mở ra.

Ánh mắt Dương Đỉnh Du nhìn thẳng hướng cổng thành. Bạch mã, bạch giáp, Viêm Phượng thương màu đỏ trên lưng, so với nam nhân thân hình Tất Quyền Ngọc thuộc dạng nhỏ gầy, nhưng so với nữ nhân là Dương Đỉnh Du lại không sai biệt lắm, thậm chí thoạt nhìn Tất Quyền Ngọc càng thêm nhu nhược yếu đuối hơn...

Tất Quyền Ngọc ngồi trên chiến mã chậm rãi đi ra khỏi cổng thành, vó ngựa đạp đá, bước đi khoan khoái làm người ta có loại cảm giác ung dung tùy ý. Viêm Phượng thương vẫn nằm trên lưng chưa được lấy xuống.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, dáng người tuy nhỏ gầy, lại cao ngất, gương mặt thanh tú trắng nõn toát ra khí chất thư sinh nhã nhặn. Loại khí chất nho nhã lại điềm tĩnh này, lại khiến cho thiên quân vạn mã cũng phải ảm đạm thất sắc(*).

(*)Tâm tình suy sụp, biến sắc vì kinh sợ.

Đôi mắt Dương Đỉnh Du khẽ híp, ánh mắt rơi trên người Tất Quyền Ngọc - Không cầm thương, không phải đang coi thường xem nhẹ mình, mà là tôn trọng mình, bởi vì hắn là thế hệ danh tướng, chắn chắn sẽ không đánh lén, vì vậy không cần cầm thương, mà trước tiên cần phải chào hỏi. Như vậy, Tất Quyền Ngọc thực sự đem phong phạm đại quốc lễ nghi phát huy đến cực hạn. Đây là hiệp đầu tiên, lần gặp mặt này, thật ra Dương Đỉnh Du đã nhường một bước.

"Viêm Sa Dương Đỉnh Du, chờ đợi đã lâu.." Dương Đỉnh Du ngồi trên lưng ngựa, đối với Tất Quyền Ngọc chắp tay chào - Đây không phải cuộc chiến giữa những tên mãn phu, mà là cuộc chiến giữa chủ soái hai đại quân, không ai muốn trở thành kẻ yếu thế trước đối thủ của mình, càng không nguyện ý làm nhục quốc thể. Vào thời điểm này, cấp bậc lễ nghĩa sẽ thể hiện được bộ mặt của đế quốc.

Tất Quyền Ngọc nở nụ cười, ánh mặt trời tỏa sáng ánh trên khuôn mặt hắn, làm nụ cười ấy mang đến cảm giác tươi mát, khiến cho lòng người nhộn nhạo. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù, nụ cười của hắn vẫn rất sáng lạng:" Phượng Linh Tất Quyền Ngọc, từ lâu đã kính uy danh của Dương Đại tướng quân! Trận chiến hôm nay, Quyền Ngọc ta rất vinh hạnh.".

Tất Quyền Ngọc nói xong, chậm rãi rút trường thương trên lưng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay, sau đó mỉm cười với Dương Đỉnh Du: "Viêm Phượng thương ngự ban này, được tạo ra từ bàn tay vị danh sư thượng cổ của Phượng Linh..".

"Thanh Thứ Lộc kiếm này, cũng được tạo ra từ một vị danh sư nổi tiếng của Viêm Sa." Ánh mắt Dương Đỉnh Du từ Viêm Phượng thương thu về, sau đó lại nhìn Thứ Lộc kiếm trên tay mình.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ