Chương 111: Trốn khỏi kinh thành.

96 11 4
                                    

Bạc Băng hà.

Liên gia tỷ muội cùng Cẩm Hà sớm đã dùng nước sông rửa sạch gương mặt lắm lem.

Ánh mắt Cẩm Hà vẫn nhìn về hướng cổng thành. Liên Đồng nói cho nàng biết, các nàng đã hẹn Tất Quyền Ngọc cùng nhau hội hợp ở chỗ này.

Cẩm Hà đương nhiên biết bên người Hoàng đế có một nhóm tử sĩ, võ công cao cường, tuyệt đối không thua cao thủ nhất lưu trên giang hồ, hơn nữa binh khí độc nhất vô nhị, hạ thủ tàn nhẫn. Cái này nói nàng làm sao có thể không lo lắng cơ chứ?

Ba người ở bờ sông chờ giây lát, chỉ thấy xa xa có hai người đang nhanh như chớp lao về hướng này. Nhìn kỹ, không phải Tất Quyền Ngọc và Mộ Trường Sinh thì còn ai.

"Đến rồi, đến rồi..." Liên Khê nhảy cẩng lên, phấn khích kêu lớn: "Ta biết Quyền ca ca và Trường Sinh huynh nhất định không có chuyện gì mà, võ công bọn họ cao như vậy. Nhân đáng sát nhân, ma đáng tru ma*! Tới một người giết một người, tới hai người giết cả đôi..."

(*)人挡杀人, 魔挡诛魔: Ý nói gặp người giết người, gặp ma trừ ma.

Lúc Liên Khê đang nói chuyện, Tất Quyền Ngọc và Mộ Trường Sinh cũng đã chạy đến.

Liên Khê nhìn Tất Quyền Ngọc cười nói: "Nữ nhân của ngươi đây, bọn ta đã cứu ra cho ngươi... Chúng ta lên đường thôi!"

Lời còn chưa dứt, một trận kình phong đã kéo tới, sáu tên ám vệ cũng theo đó mà vọt tới. Liên Khê cười nói: "Sao lại có thêm mấy cái đuôi a! Quyền ca ca hãy cùng nữ nhân của ngươi hâm nóng tình cảm trước, còn những cái đuôi không biết thức thời này, chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết!"

Liên Khê vừa nói, vừa cùng Liên Đồng và Mộ Trường Sinh đồng thời nghênh liễu thượng khứ* sáu tên ám vệ kia.

(*)迎了上去: Nghênh tiếp.

"Khê nhi Đồng nhi cẩn thận, sáu tên này đều là cao thủ!" Tất Quyền Ngọc lo lắng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn Cẩm Hà, lúc này Cẩm Hà cũng đang nhìn nàng.

Bạc Băng hà này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người. Từ thuở ấu đồng nghịch ngợm, đến nụ hôn đầu thời niên thiếu, từ cái ôm bên bờ sông, đến thời khắc ly biệt cũng ở tại bờ sông Bạc Băng hà này... Thời gian như thoi đưa, dấu chân thơ ấu ngày đó dường như vẫn còn lưu lại bên dòng nước êm đềm này, những tư niệm ngây ngô ngày đó, cũng được từng cành cây ngọn cỏ nơi đây lưu giữ!

Khi đó Tất Quyền Ngọc vô ưu vô lự băng băng chạy đến bờ sông Bạc Băng.... Khi đó đi theo bên cạnh nàng là Tôn Cẩm Hà xinh đẹp dịu dàng... Khi đó tất cả người trong kinh thành đều nói hai nàng là kim đồng ngọc nữ. Những năm tháng ấy, tựa như vẫn còn trước mắt.

Mà năm tháng niên thiếu ấy cứ như tia sáng vụt qua rồi lặng lẽ rời đi, bây giờ lại đứng bên bờ sông Bạc Băng, một người là Đại tướng quân xé bỏ đại kỳ công khai đối đầu với Hoàng đế, một người là Thái hậu đương triều, đốt cháy Hiếu Thanh cung, phá tan trở ngại trốn khỏi hoàng cung.. Hồi ức ừa về, chợt nhận ra thời gian khắc khoải, trong nổi ly biệt triền miên và những tưởng niệm không ngừng, cả hai đều đã trưởng thành.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ