Chương 112: Hồng Thành Tuyệt.

51 5 0
                                    

Tháng 2 năm thứ 812 theo lịch Phương Linh, Tây tuyến của Phượng Linh quốc đã lặng lẽ nghênh đón hơi thở của mùa xuân, dãy Tây Phong đã thay chiếc áo cũ màu xanh biếc già cỗi thành chiếc áo mới xanh tươi đầy sức sống. Trong từng khóm cây bụi cỏ, từng đóa hoa nhỏ dường như cũng muốn tranh nhau khoa sắc, đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng e ấp trong gió xuân se lạnh, hồ hởi chờ ngày nở rộ.

Sâu bên trong Phượng Linh, gió tây mang theo hơi ấm thổi qua Tây Phong Quan, từng cơn từng cơn gió giống như một bàn tay dịu dàng đang vuốt ve Bạch Đà Thành, chậm rãi đánh thức đất đai vạn vật nơi đây.

Bạch Đà thành.

Ôn tuyền ở trên núi Bạch Đà là do một vị Hồng Thành Vương gia nào đó khơi thông từ mạch nước ngầm. Cho nên quanh năm luôn có nước nóng chảy vào trong Vấn Thiên Trì ở bên trong vương phủ, sẳn sàng phục vụ cho việc tắm rửa của Vương gia bất cứ lúc nào.

Đẩy ra cánh cửa gỗ dày nặng với những điêu khắc tinh tế, sẽ ngay lập tức nhìn thấy một bức bình phong bằng gỗ cao lớn, bên trên đó điêu khắc một bức tranh sơn thủy: phong cảnh hùng vỹ bên trong ẩn chứa nét đẹp kì ảo nhân gian hiếm có, càng làm người ta phải tấm tắc ngợi khen tay nghề thủ công của người tạo ra nó. Nhân gian đồn rằng các đời Hồng Thành Vương đều có thiên phú nghệ thuật, người là thi sĩ, người giỏi vẽ tranh, người thích thường thức rượu, hoặc là bậc thầy về âm nhạc, vũ đạo...

Mà bình phong này là tác phẩm của một vị vương gia nào đó....

Đương kim Hồng Thành Vương gia chính là một nghệ thuật gia, điểm nổi bật của nàng ở khả năng đánh giá. Có người nói rằng, đánh giá không phải là sáng tạo, không xem như nghệ thuật, nhưng mà đánh giá vẫn luôn là khả năng vượt trội trên tất cả các loại hình nghệ thuật, dám khoa tay múa chân đối với thứ mà người khác tôn sùng... Điều này chẳng những cần phải học cách thưởng thức, còn cần phải có kiến thức và cả lòng dũng cảm...

Một hoặc hai thế hệ có thể giàu có, nhưng chỉ có ba đời trở lên mới có thể bồi dưỡng ra khí chất cao quý. Hồng Thành gia thuộc dòng dõi hoàng tộc đã trải qua hơn mười thế hệ, dòng máu nghệ thuật cũng được hun đúc qua từng đó thời gian, sau mười mấy đời đấu tranh chính trị, mới tới sân khấu của Hồng Thành Tuyệt.

Có người đánh giá Hồng Thành Tuyệt là kinh tài tuyệt diễm*, có người đánh giá Hồng Thành Tuyệt là kẻ ham mê hưởng lạc, không làm việc đàng hoàng. . .

(*)惊才绝艳: Tài năng kinh người.

Thế nhưng có một điểm, chính là Hồng Thành Tuyệt tuyệt đối là một vị Vương gia biết hưởng thụ. . .

Ví dụ như lúc này, phía sau bình phong, sau lớp màn trướng màu xanh lam dày nặng rủ xuống đất kia, là một lớp dây kết màu đỏ nửa trong suốt, xuyên qua này đó, hòa quyện trong sương mù, trên nóc nhà treo một chiếc đèn lồng kiểu cung đình bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, ánh sáng từ đèn lồng xuyên qua lớp dây tua màu đỏ, tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ ấm áp.

Bên cạnh Vấn Thiên Trì, một chiếc đàn tranh, một gương mặt kinh diễm, thân diện cung tranh đang điềm tĩnh tấu khúc, trái phải phía sau là hai nử tử xinh đẹp ôm đàn tỳ bà ngẫu nhiên sẽ cùng hòa âm.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ