Chương 114: Hồng Thành..

63 5 0
                                    

Tháng 3 năm 812, Phượng Linh, thời buổi loạn lạc, trong tháng này Tất Quyền Ngọc vĩ đại thống lĩnh Tất Trạch Việt quân đoàn đánh đuổi Dương Đỉnh Du quân chạy về Hổ Khiếu thành, đoạt lại một nửa quốc thổ đã mất đi nửa năm trước. Một lần nữa đem lại lòng tin mãnh liệt cho toàn bộ bách tính ở đông tuyến Phượng Linh Quốc đối với quân đội, sau một thời gian dài lưu lạc, rất nhiều dân chạy nạn bắt đầu trở về quê hương của mình, có một số đã bắt đầu bận rộn cày bừa cho xuân vụ. Cũng trong tháng này, mười lăm vạn quân Hà Xuyên chi viện cho cuộc chiến ở tây tuyến Phượng Linh, nhận được công văn thông quan do Hoàng đế thân bút, từ Ngọc Long thành tây tuyến di chuyển về đông tuyến Phượng Linh. Cũng trong tháng ba, Xích Châu bị Phượng Linh và Hà Xuyên giáp công đánh lui về Tây Phượng Quan, cũng từ đây nội bộ Xích Châu khởi đầu nội chiến. Nhưng, trong giai đoạn rối loạn chiến tranh nổ ra khắp nơi này, các nhà sử học lại không nhịn được hướng văn chương tập trung vào Hồng Thành Tuyệt Xích Châu cùng Tiêu Tiếu Phượng Linh... Trong một năm này, một tháng này, câu chuyện ái tình của các nàng diễn ra làm cho người ta phải mỉm cười..

_____(Phượng Linh Tạp Đàm)_____

Tháng 3 là lúc hoa cúc trên núi nở rực rỡ nhất. Soái doanh, Hồ Lô trấn.

"Xích Châu Hồng Thành Vương gia cầu kiến." Thị vệ ngoài cửa khom người bẩm báo.

Tiêu Tiếu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng có chút rung động không giải thích được.... A, Hồng Thành Tuyệt tới. Đúng rồi, cũng nên đến rồi, đã qua hơn nửa tháng, hoàng thành Xích Châu theo lý cũng nên có động tĩnh..

"Tướng quân!" Thị vệ không thấy Tiêu Tiếu đáp lời, chờ thêm tý hắn mới thẳng người lên gọi nàng một lần nữa.

"Được, để nàng vào đi!" Tiêu Tiếu lúc này mới phát hiện mình có chút thất thố. Thị vệ ra ngoài mời Hồng Thành Tuyệt vào, Tiêu Tiếu cau mày nhu nhu nguyệt thái dương - Mình bị sao thế này? Tâm luôn có cảm giác rối loạn, có phải do mình nghỉ ngơi không tốt không?

"Tiêu tướng quân, đã lâu không gặp!" Ánh sáng ở cửa bị che đi một phần, Hồng Thành Tuyệt vận một bộ trường sam màu tím, cả người toát ra quý khí hoàng tộc, nở nụ cười ôn hòa như gặp lại bằng hữu lâu năm.

Lúc Hồng Thành Tuyệt cười rộ lên, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn ánh mặt trời gấp bội phần.... Đúng thế!

Nội tâm Tiêu Tiếu bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này, phía sau cái ý nghĩ đó còn bỏ hai chữ "Đúng thế" nữa - Này có chút ngoài dự đoán của mọi người. Hồng Thành Tuyệt trong truyền tuyết lạnh lùng ngạo nghễ, nhưng mình thấy lại không giống vậy. Cho nên nói, lời đồn không thể tin!

"Đã lâu không gặp, Hồng Thành vương gia sao lại tự mình đến đây, mời ngồi. Xác định được ngày phát binh rồi sao?" Tiêu Tiếu cười nói, cười đến có phần mơ hồ, là bởi vì lòng nàng có chút không yên.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ