Chương 87: Thiên Mệnh Sở Quy

261 13 6
                                    

Đại quân xông lên dũng mãnh như thủy triều, hiện tại lại rút đi không còn gì... Tất cả chỉ bằng một đạo quân lệnh của Dương Đỉnh Du. Mà đội ngũ đông tựa kiến hôi đang bày trận bên ngoài tường thành lại bất ngờ quay ngược mũi giáo, hướng về đội ngũ vẫn đang không rõ tình thế phía sau, cờ xí rõ ràng, đội hình nghiêm chỉnh tiến công . Sau tất cả, thứ lưu lại chỉ còn những binh sĩ Viêm Sa không bao giờ có thể quay lại quê hương, thân xác không còn nguyên vẹn vĩnh viễn nằm lại bên ngoài chiến địa Hổ Khiếu thành.

Tất Quyền Ngọc lau mồ hôi cùng máu loãng trên mặt, tay nắm chặt cánh tay Thiết Thạch Khoan, cười nói: "Lúc này không truy đuổi còn đợi khi nào?".

Thiết Thạch Khoan cười lớn một tiếng, cầm bội kiếm trong tay mình nâng lên, hét lớn: "Phó tướng, các bộ tập kết, lập tức truy kích!".

Sau vài hơi thở, âm thanh tập hợp trên tường thành vang lên, dưới tường thành các quân sĩ tập kết, cổng thành rộng mở, hơn hai mươi vạn nhân mã dũng sĩ quân đoàn dẫn đầu, giơ cao vũ khí, điên cuồng hét lên, lao về hướng quân địch đang rút lui, mà binh sĩ của Tứ Phương quân đoàn đang tập hợp ở hai cánh, lúc này tụ hợp cùng dũng sĩ quân đoàn, cũng nhau hùng hổ truy kích xông thẳng về phía Viêm Sa quân đang rút lui.

Dương Đỉnh Du chau mày, Phượng Linh quân phía sau đang hùng hổ đuổi theo đương nhiên không phải khối đậu hủ mềm. Mà binh lực mười vạn quân bao vây đại quân cùng quân doanh của nàng là từ nơi nào tới? Căn cứ vào tình báo, Tứ Phương quân đoàn bất quá chỉ hai mươi vạn quân mà thôi, cho dù điều động toàn bộ lại đây, vừa mới trải qua một trận công thành, hiện tại mấy chục vạn đại quân đang truy theo phía sau nàng, làm sao vẫn còn mười vạn quân đang bao vây quân doanh của nàng được? Chẳng lẽ tình báo có vấn đề? Hoặc nói trận pháp có vấn đề?

Binh tướng Phượng Linh quân tuy không đủ dũng mãnh, từng binh sĩ đối mặt với Viêm Sa quân cũng không phải đối thủ, tuy nhiên.... Phượng Linh xưa nay am hiểu dụng binh, đặc biệt là trận pháp luôn nghiên cứu sâu sắc, về điểm này.... Viêm Sa quân khó có thể vượt qua.

Những lá cờ rõ nét không ngừng xen kẽ, Dương Đỉnh Du không thể hiểu được trận pháp giữa nàng cùng đại quân đang đuổi theo phía sau, Dương Đỉnh Du có chút do dự, tuy rằng nàng ngạo khí, nhưng dụng binh vẫn rất cẩn trọng. Tuy nhiên, trên chiến trường sự thay đổi là trong nháy mắt, ba mươi vạn quân Viêm Sa do nàng làm chủ soái đang hướng trận pháp này xông đến. Mà ba mươi vạn quân địch truy kích phía sau cũng đang hướng đến nơi này.

Trận pháp có thể lấy ít địch nhiều, nhưng nếu binh lực quá chênh lệch khi đó sức mạnh mới là thứ quan trọng. Cho nên, Dương Đỉnh Du vung tay lên, ý tứ vô cùng rõ ràng - Thắng trận này, đồng nghĩa thắng trận.

Binh sĩ cầm đại kỳ chạy làm cả trận pháp hỗn loạn nhìn lóa cả mắt. Đại quân của Dương Đỉnh hai mặt giáp công, như thể đang kẹt giữa thung lũng của hai tòa núi lớn, lúc này trận pháp đột nhiên như quả cầu bị thả khí đột nhiên thu nhỏ lại, tất cả đại kỳ trong trận được thu hồi, trận pháp thực sự lúc này mới thực sự xuất hiện, làm sao có mười vạn quân, rõ ràng đây chỉ có một vạn quân địch. Một vạn quân thay đổi vị trí ngay lập tức sau khi đại kỳ được thu hồi. Bọn chúng như cá chạch nhanh chóng trốn sang một bên, khi hai đại quân của Dương Đỉnh Du hợp lại, một vạn quân dùng tốc độ khó tin dọc theo bờ sông Bá Duyên rút lui.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ