Chương 97: Gian tình.

338 10 0
                                    

"Trường Sinh huynh!" Tất Quyền Ngọc vừa ra khỏi doanh địa (nơi đóng quân) của Hồ Lô trấn, xuyên qua màn đêm hướng vào khu rừng phía sau lưng gọi khẽ một tiếng.

Trong bóng tối, Mộ Trường Sinh tựa như u linh bất thình lình xuất hiện bên cạnh Tất Quyền Ngọc, chắp tay cười nói: "Võ công của công tử gia lại tăng lên rồi, ngay cả ta cũng không thể ẩn thân được.."

Tất Quyền Ngọc khẽ cười nói: "Trường Sinh huynh quá khen, nếu Trường Sinh huynh thật sự muốn ẩn thân, ta làm sao có thể phát hiện đây? Vừa rồi trong địa doanh của Hồ Lô trấn, phải xuyên qua thiên quân vạn mã để đột nhập vào, chẳng phải Trường Sinh huynh vẫn không bị phát hiện đó sao? Ngược lại ta còn phải ném lăn vài tên lính mới có thể vào được doanh trại của Hồng Thành Tuyệt. Năng lực ẩn thân này, Trường Sinh huynh hơn ta mười phần.".

"Công tử gia khiêm tốn rồi. Gọi ta ra có gì phân phó sao?" Trong bóng đêm biểu tình của Mộ Trường Sinh vẫn điềm tĩnh, từ trên mặt của hắn Tất Quyền Ngọc thấy được một loại khí độ phản phác quy chân*.

(*)返璞归真 – Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới "Tối thượng" trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

"Vài năm trước, trong thời gian ta còn ở Hà Tây quân đoàn, tại Tây Phượng Quan đánh một trận, ta bắt được Uy Vũ tướng quân Trịnh Đồng Hòa của Xích Châu làm tù binh, người này bị ta giam giữ, khi báo cáo lên không báo hắn là bù binh, mà là chết trận, lúc ấy ta lệnh cho Hoắc Sơn đưa hắn đến Hoắc gia trang giam lại, một mực giam cầm cùng che giấu hắn, chính là dùng để kiềm hãm Hồng Thành Tuyệt, bây giờ là thời điểm thích hợp, nay Hoắc Sơn không có tin tức gì, cũng chỉ có thể phiền phức Trường Sinh huynh đi một chuyến, đến Hoắc gia trang mang người này đến đây, thả hắn trở lại hoàng thành Xích Châu đi." Tất Quyền Ngọc nói.

Mộ Trường Sinh đáp một tiếng, lại hỏi: "Công tử gia, vì sao lại muốn giao ra Trịnh Đồng Hòa?".

Khóe môi của Tất Quyền Ngọc nhếch lên một tia cười lạnh, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Không, Trịnh Đồng Hòa loại người này, có thù tất báo, năm đó bị Hồng Thành Tuyệt ám toán, bị ta bắt làm tù binh, lại bị nhốt ở Hoắc gia trang nhiều năm như vậy, từ lâu đã hận Hồng Thành Tuyệt đến thấu xương, chỉ cần hắn có thể trở lại hoàng thành Xích Châu, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp khiến cho Xích Châu đế đối phó với Hồng Thành Tuyệt, làm loại chuyện như vậy, so với chúng ta loại tiểu nhân như hắn làm tốt hơn rất nhiều."

"Được, vậy ta đây sẽ đi ngay, công tử gia phải trở lại Đông tuyến, không có Mộ Trường Sinh bên người, nhất định phải chú ý an toàn." Dặn dò xong, Mộ Trường Sinh hướng về phía Tất Quyền Ngọc chắp tay, sau đó lập tức biến mất giữa trời đêm u ám.

Cũng trong bóng đêm Tất Quyền Ngọc lặng lẽ trở lại Ngọc Long thành - Phượng Linh, thuê xa phu, đánh xe một đường trở về Đông tuyến.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ