Chương 98: Âm mưu của Hoàng đế.

245 13 6
                                    

Là thời đại tạo nên anh hùng, hay là anh hùng khai sáng một thời đại? Đây cũng tựa như câu hỏi 'gà đẻ trứng trước hay trứng nở ra gà trước' mãi mãi không có lời giải đáp. Nhìn lại lịch sử, Phượng Linh năm thứ 812, Tất Quyền Ngọc cuối cùng cũng tìm được phương hướng, đánh tan lớp sương mù dày đặc, chân chính nắm giữ số mệnh của chính mình trên vũ đài lịch sử. Một người vốn dĩ vô dục vô cầu, chỉ hy vọng cùng ái nhân trải qua cuộc sống bình thường, sao lại muốn tạo lập một khoảng trời? Đối với điều này, mọi người đã không ít lần tranh luận sôi nổi, không nhịn được mà than thờ: Tạo hóa trêu ngươi... Lúc này, mọi người đều tin tưởng rằng thời thế tạo anh hùng. Bởi vì, anh hùng trong lòng vốn dĩ không có mục tiêu vĩ đại gì ngoài một chốn "ôn nhu hương", vì tình yêu lưu lại một góc trời, là thời đại thúc đẩy, đưa nàng đi lên con đường mà bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ tới...

-----------------Thời đại anh hùng Tất Quyền Ngọc----------------

Hoàng thành Phượng Linh, Càn Minh Cung, lâm triều.

Tiểu Hoàng đế giờ đã là một thiếu niên tiêu sái anh tuấn, thừa hưởng những tinh hoa tốt đẹp nhất từ di truyền làm cho hắn có dung mạo tuấn tú mà người khác không thể so bì, từ nhỏ đã cao cao tại thượng, thân phận bễ nghễ thiên hạ tạo cho hắn ngạo khí cùng cao quý không ai bì kịp. Mười lăm tuổi, năm tháng xanh miết, sức sống tràn đầy như xuôi dòng chảy khắp thân thể, một thiếu niên vốn dĩ có tâm hồn trong sáng và ngây thơ kia, sớm đã không còn tồn tại nữa, bởi từ khi hắn sinh ra, số mệnh đã quyết định hắn không thể có cuộc sống bình phàm như những đứa trẻ khác.

Lúc này thiếu niên Hoàng đế nộ khí xung thiên đập tay xuống ngự án trước mặt, phát ra động thật lớn, toàn bộ triều thần bên dưới đều cúi đầu miệng câm như hên..

Mấy trăm năm sống dưới uy quyền của hoàng thất, nô tính cùng sự khiếp sợ đối với Đế vương đã ăn sâu trong xương cốt mỗi người, dù cho Hoàng để chỉ có mười lăm tuổi.

Cho dù trong triều không ít người đã là nguyên lão tam triều, hoặc so về tuổi tác mà nói, rất nhiều người đáng để Tiểu Hoàng đế phải gọi một tiếng gia gia!

"Các ngươi có chủ ý gì không?" Hoàng đế lên tiếng, trong giọng nói mang theo phẫn nộ.

Đông tuyến của đế quốc không ngừng bị đánh bại, Tứ Phương quân đoàn cùng dũng sĩ quân đoàn bị Dương Đỉnh Du bức lui đến Tuyên Võ thành. Một khi Tuyên Võ Thành bị phá, men theo Tề Long sơn mạch (đường núi), đến lúc đấy Dương Đỉnh Du gần như có thể gõ vang đại môn Trung bộ của đế quốc, nếu như Dương Đỉnh Du công thành thành công, vậy có nghĩa Hoàng thành sắp lâm nguy...

Cả triều văn võ không một ai lên tiếng trả lời, Tất Trạch Việt cúi đầu há miệng khe khẽ thở ra một hơi, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cho đến bây giờ, hắn cái gì cũng không nói được, người bại trận là con trai mình, là kiêu ngạo của Tất gia, thế nhưng Tất Quyền Ngọc lại liên tục bại lui. Toàn bộ Đông tuyến chiến dịch, hoàn toàn chìm trong chiến bại, năng lực chỉ huy quân đội kiệt xuất của Phượng Linh tài tuấn không thể hiện được gì..

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ