Chương 99: Võ Phủ.

208 9 6
                                    

Ban đêm, tại Võ phủ, hôm nay mặc dù mọi thứ vẫn như bình thường không giăng đèn kết hoa, thế nhưng Võ Sách vẫn có cảm giác lâng lâng như đang bước vào tiên cảnh.

"Bày tiệc rượu ở hậu hoa viên!" Võ Sách cao giọng ra lệnh, giọng nói không giấu được sự hưng phấn.

Hạ nhân lập tức đi chuẩn bị. Rất nhanh, hậu hoa viên đã bày biện xong rượu và thức ăn. Võ Sách nâng bầu rượu tự rót cho mình một chén, vô cùng đắc ý một ngụm uống cạn, sau đó uống tiếp hai chén liên tục, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị, liền phất tay gọi hạ nhân đi mời hai vị phu nhân đến bồi rượu.

Hạ nhân đi chưa bao lâu đã trở lại, hồi bẩm rằng Nhị phu nhân sẽ lập tức qua đây, còn Trưởng Công chúa đã ngủ, sẽ không đến bồi.

Võ Sách đang tự mãn bừng bừng vì đạt được mục đích, ngửa đầu uống một ngụm rượu to, hừ lạnh một tiếng nói: "Mặt mũi của Trưởng Công chúa quả nhiên rất lớn, ngay cả phu quân ta đây cũng không thể "thỉnh" được nàng! Ngày xưa Võ Sách ta chỉ là một tên thị vệ quèn bên cạnh Hoàng thượng, mặc dù là tâm phúc bên người của người, nhưng không có thực quyền, cho nên nàng khinh thường ta, ta chấp nhận, chỉ là nay Võ Sách ta đã không phải Võ Sách của trước kia, một ngày nào đó, ta sẽ làm nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, vì ta bóp chân đấm lưng!".

"Hôm nay phu quân thật có nhã hứng!" Một chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong đêm khuya gió lộng, Võ phủ Nhị phu nhân, từng là cung nữ thân tính hậu hạ nhiều năm bên người Hoàng Thái hậu - Trân Nhi, một thân thanh sam nhẹ nhàng bước vào lương đình thanh nhã của hậu hoa viên.

Hiện tại là tháng giêng, tiết trời rất lạnh, trong lương đình sớm đã được hạ nhân đặt vài chậu than, xua đi không khí lạnh lẽo ra bên ngoài, Trân nhi bước vào đình liền đem đèn lồng trên tay đưa cho nha hoàn bên cạnh, sau đó cởi áo khoác bước đến ngồi xuống bên cạnh Võ Sách.

Võ Sách nâng chén sảng khoái uống cạn, sau đó nặng nề đặt chén rượu xuống bàn, vươn tay kéo Trân nhi ôm vào lòng, cười đắc ý hôn lên mặt của nàng hai cái.

Trân nhi mặt đỏ lên một mảnh, nhưng trong lòng lại vui vẻ, Võ Sách là phu quân của mình, nhưng vì hắn là thị vệ của Hoàng thượng, nên thời gian trở về Võ phủ thật sự không nhiều, huống hồ ở Võ phủ này còn có Đại phu nhân, cũng chính là Trưởng Công Chúa đương triều, Võ Sách trở về bao giờ cũng phải đến vấn an Trưởng Công Chúa bên kia, mặc dù ở thời đại này "Dĩ phu vi thiên" (Coi chồng là trời), nhưng Trưởng Công Chúa vẫn chính là Trưởng Công Chúa, người hoàng thất vĩnh viễn có địa vị chí cao vô thượng, cho nên thời gian có thể thấy được hắn thật sự không nhiều.

Hôm nay Võ Sách rất cao hứng, phần vì có rượu trợ hứng, phần vì tình cảm dâng trào, trong lòng Trân Nhi không khỏi có chút ngọt ngào.

Ở cái thời đại này vốn chính là Phu vi thê cương*, Trân nhi có thể từ thâm cung đi ra, được gả cho Phò mã đương triều, mặc dù chỉ là thiếp thất, nhưng cũng có thể xem như đã tìm đượccmột nơi tốt để gửi thân, cho dù ngày thường khó lòng gặp mặt, nhưng cũng biết đời này bản thân mình chỉ có thể dựa vào nam này.

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ