7. Chú mèo trắng

477 72 0
                                    

Asano có thể tự mặc trang phục thường nhật của mình rồi.

Phải, chính là áo và quần của con trai.

Bởi vì hôm nay ông và bà của Karma đã ra ngoài từ sớm và họ chỉ để lại lời nhắn là cùng với những người già trong làng đến thưởng suối nước nóng ba ngày hai đêm ở khu nghỉ dưỡng XXX.

Và như thường lệ bữa ăn sáng là đúng 7:00 các thành viên trong gia đình đều phải thức dậy và ngồi vào bàn ăn.

Trước đó Asano vì bị hiểu nhầm là con gái nên phải mặc đồ nữ. Lúc ăn uống đều phải giữ ý tứ nhã nhặn để làm vừa lòng bà nội.

Nhưng hôm nay cậu có thể thả lỏng được rồi.

Xèo xèo...

Karma đang rán trứng ở nhà bếp với một tâm trạng vô cùng phấn chấn.

" Chúng ta thử hẹn hò đi "
" Hử? Tại sao? "
" Không...không tại sao cả. Chỉ là tôi muốn...biết được cảm giác khi hẹn hò với một ai đó "
" Vì vậy mà cậu muốn hẹn hò với tôi, một đứa con trai sao? "
" Con trai thì sao, tôi không quan tâm về vấn đề giới tính đó..."

Kết thúc hồi tưởng, Karma cười tít mắt khi nhớ về gương mặt đỏ bừng của Asano khi nói ra những lời đó.

Cậu ấy có thể nói ra được những lời như vậy thật sự là đã làm khó cậu ấy.

Vì vậy Karma nghĩ không thể phụ tấm lòng của một cậu nhóc còn chưa trải qua hương vị của tình yêu này được.

Cộp.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng khiến Karma vui thầm trong lòng.

- Dậy rồi à? Tới ăn sáng đi, là trứng rán và một ít rau trộn...ơ.

Chữ "ơ" này là khi Karma đặt đĩa trứng xuống bàn vừa ngước lên nhìn người nọ chợt phát hiện hôm nay phong cách ăn mặc của cậu ta đã khác so với thường ngày.

- Có việc gì sao? - Asano hỏi.

- À...không có gì...

Có chút hụt hẫng nhưng cũng không thể trách cậu ấy được. Dù gì việc bắt một người con trai có lòng tự tôn cao như cậu ấy phải mặc trang phục nữ có bao nhiêu là sỉ nhục chứ.

Thật ra, Asano chưa từng nghĩ bản thân bị sỉ nhục cả.

- Hôm nay tôi sẽ làm việc ở vườn rau nên cậu không cần phải đến đâu.

- Tại sao?

- Nếu để người yêu của mình cảm thấy mệt thì tôi sẽ đau lòng lắm.

Karma nói xong nháy mắt một cái.

Asano nhất thời thất thần có hơi đỏ mặt vội dùng tay che lại.

- Ai...ai nói tôi cảm thấy mệt chứ.

- Cậu không mệt...nhưng tôi vẫn không đành lòng để người yêu làm việc vất vả đâu.

Asano buông đũa xuống nhìn người đối diện nghiêm túc.

- Tôi sẽ đi. Cậu mà còn càm ràm nữa thì tôi sẽ giận đấy.

Karma chẳng những không sợ mà còn cười tươi hơn.

- Vậy được, chúng ta sẽ đến vườn rau làm việc...chỉ-hai-chúng-ta.

..

Ánh nắng gay gắt của mùa hè rọi xuống cánh đồng tràn ngập hương lúa.

Asano cẩn thận lượm nhặt những quả cà chua đã chín mọng trên cành.

Karma bên cạnh cậu cũng làm việc...nhưng mà tầm nhìn lại rơi trên màu cam chứ không phải màu đỏ của cà.

- Này, cậu nhìn đủ chưa hả? - Người nào đó bị nhìn suốt hai tiếng đồng hồ bực bội kêu lên.

- Không đủ, Asano quả nhiên có sức hút làm tôi không thể rời mắt.

Asano nhét một trái cà chua vào miệng Karma.

- Bớt nói những lời mật ngọt đó của cậu lại. Cậu nghĩ tôi sẽ thích sao.

Karma nhai quả cà đã được Asano phủi sạch lớp phấn bên trên còn bỏ cuống đi giúp cậu. Mùi vị ngọt ngào có chút chua này thật sự không tệ chút nào.

Asano đứng dậy bước ra khỏi vườn cà, Karma liền mon men đi theo.

- Asano à, những người khi yêu nhau đều thích nói những lời ngọt ngào đó. Cậu cũng nên tập dần đi thì hơn.

- Đó là với những người khác, đối với tôi sẽ không có tác dụng.

- Vậy cậu thích như thế nào?

- Bình thường là được.

- Nhưng như vậy không giống là một đôi yêu nhau.

Asano chợt dừng lại khiến Karma bị quá trớn đập mặt vào đầu của người ta.

- Đúng là chúng ta đang hẹn hò, nhưng cậu nên nhớ rằng đó chỉ là trên danh nghĩa. Cậu chỉ là người yêu của tôi và tôi là người yêu của cậu. Chỉ thế thôi.

Karma cảm thấy có chút nhói ở tim.

Có lẽ cậu đã quá ảo tưởng chăng? Cậu cứ nghĩ có thể nào cả hai đã gần gũi hơn một chút. Nhưng hiện thực là giữa bọn họ vẫn xa cách nhau đến vậy.

Asano tiếp tục bước đi nhưng lần này không còn cảm thấy người đi theo sau nữa. Cậu quay lại nhìn thì bắt gặp đôi đồng tử hổ phách đang buồn bã nhìn xuống thảm cỏ dưới chân.

Tại sao?

Cậu đã nói gì sai sao?

- Karma?

Bất chợt có tiếng cỏ bị dẫm lên khiến cả hai phải chú ý.

Một cơn mèo trắng trên thân bê bết máu xuất hiện doạ cho họ hoảng hốt...

...

[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ