Căn phòng im ắng bỗng phát ra một âm thanh cười giòn tan của trẻ nhỏ.
- Hi hi, ha ha.
Dưới đất có một người nằm sấp không hề cử động chân tay, cả đôi mắt cũng đang nhắm chặt.
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lên khắp các ngõ ngách của căn phòng rộng.
Tiếng cười chợt tắt...
Bộp.
Một vật gì đó vừa rơi xuống đất.
- Người đã nói thế gian này luôn luôn tồn tại sự ích kỷ mà.
Xẹt xẹt.
Âm thanh của vật cứng bị bào mòn.
Tiếng bước chân nhỏ bé chậm rãi đến gần con người bất động.
- Con sẽ tiễn người đi nhanh thôi, sẽ nhanh thôi người không còn cảm thấy đau nữa.
- Hi hi....ha ha ha ...........
...
Asano ngồi trên bậc thềm dẫn ra vườn ngắm nhìn những mảnh vỡ phát sáng trên bầu trời đầy sao.
Cảm giác thật thoải mái khi không có nhiều chuyện phiền phức bắt buộc cậu phải gánh vác, đối mặt hay đấu tranh nữa...
- Có phải rất đẹp không - Bất chợt giọng Karma phát ra phía sau.
- Cậu muốn nói gì? - Asano không quay đầu mà hỏi.
Karma đến bên cạnh ngồi xuống còn thuận tiện đưa một trái cam cho Asano.
- Bầu trời đầy ắp những ngôi sao, rất lâu rồi tôi không được thư giãn ngắm nhìn nó như bây giờ.
Asano nghe vậy "à" lên một tiếng.
Quả cam trong tay nắm chặt lại...
- Cậu...có buồn không?
Karma ngạc nhiên nhìn người con trai bên cạnh đang ngắm những mảnh vỡ trên trời.
Đoán được người nọ muốn nói về cái gì...
- Cậu muốn nói về cái gì đây? - Karma nằm dài xuống bậc thềm lấy tay làm gối.
Asano đưa quả cam về phía thứ ánh sáng nhàn nhạt tự nhiên trên cao. Ánh sáng làm nổi bật màu vàng đậm của vỏ ngoài quả cam kia.
Đôi đồng tử màu tím sẫm nheo lại.
- Lúc trước khi Mặt trăng bị mất một nửa, lớp E lại đột ngột xuất hiện một người thầy. Sau đó cậu cũng bị đẩy vào lớp học đó. Tôi cũng chẳng còn kinh ngạc gì nữa khi mà tất cả thành viên của lớp cậu...nhưng mà không thể cam tâm được mà.
Karma híp mắt cười "ha ha ha"
Asano liếc nhìn người bên cạnh.
- Tôi càng không cam tâm hơn khi bị cậu đánh bại.
Quả cam bay lên không trung rồi rơi vào lòng bàn tay của Karma.
- Chẳng qua là tôi may mắn thôi.
- Phải...cậu rất may mắn khi mà được chọn vào lớp E đó. Nếu không tôi cũng không thể có cơ hội đối đầu với đối thủ mạnh như cậu.
Karma ngồi bật dậy đem quả cam ra lột vỏ sạch sẽ.
- Ngọt lắm...cậu ăn không?
- Không ăn - Quay đi.
- Không ăn thật sao? - Lại đem một miếng cam cho vào miệng.
- Không thèm..hừ.
Chợt tiếng dế kêu nổi lên râm rang từ ngoài xa vọng vào.
Một cơn gió thoang thoảng mùi hương của hoa tú cầu thổi tới.
Khung cảnh ấy thật yên bình...
- Tôi chỉ biết nhìn thầy ấy ra đi mà không làm gì được.
- Sao? - Asano hỏi.
Khoảng lặng...
Cơn gió mùa hạ chợt tắt.
Karma nhẹ thở dài.
Asano nhìn thấy cậu có vẻ rất ảo não nên không muốn tiếp tục câu chuyện buồn bã đó nữa.
- Nhưng tôi tin cậu và những người khác đã có không ít kỷ niệm... - Vẫn không làm cậu ấy vui trở lại, Asano thầm chửi bản thân sao lại gợi lại ký ức không vui kia của cậu ấy chứ.
Tiếng ve lặn xuống, không gian được một hồi yên tĩnh.
Karma bỗng mỉm cười.
- Tôi cũng không phải loại người yếu đuối, tôi sẽ không vì chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng.
Asano nhìn thấy trong đôi mắt hổ phách ranh ma thường ngày ấy lại tràn ngập ý che đậy. Karma nếu như cậu thật sự là người có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ như vậy thì sao cậu ấy có thể đánh bại cậu trước kia được. Cậu không tin.
Asano đứng dậy trước còn mắt ngạc nhiên của Karma.
- Karma, chúng ta thử hẹn hò đi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)
FanficTruyện lấy bối cảnh sau khi Karma và Asano đã tốt nghiệp trung học (hậu kết cục), cả hai đã có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại vùng quê nơi mà ông bà nội của Karma sinh sống, những tình huống hài hước lãng mạn liên tiếp xảy ra cho tới khi mùa hè kết thú...