9. Nảy sinh tình ý

495 78 2
                                    

Xảy ra những chuyện đáng sợ vào tối qua, tâm trạng Asano bây giờ không được tốt cho lắm.

Bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời đang tỏa ra hơi nóng gay gắt.

Asano ngồi thu mình dưới bóng cây cạnh bờ sông và ngẫm nghĩ lại những gì mình đã thấy tối hôm qua.

Khi Karma rời khỏi, cậu định đi theo cậu ta ra ngoài. Nhưng bất chợt có tiếng gõ cửa 'cốc, cốc, cốc' vang lên ngoài cửa sổ. Cậu chậm rãi đến mở cửa sổ ra nhưng lại không thấy ai cả. Trước mắt chỉ là một màu tối đen của màn đêm...

Thì 'Há há há' tiếng cười giòn giã của một đứa trẻ cất lên tiếp theo đó là cái đầu của nó từ dưới trồi lên nhìn chằm chằm vào phòng. Mà hai mắt nó lại trợn trắng, khoé miệng toang toác cười.

Asano kinh hãi bước lùi về sau rồi ngã xuống thì vô tình đụng phải cạnh tủ làm cốc trà trên đó rơi xuống vỡ tan.

- Aaaa...không muốn nhớ lại chút nào.

May mắn khi ấy Karma đã quay trở lại, đứa nhỏ đáng sợ kia mới lập tức biến mất.

Thật không ngờ ở một nơi như thế này mà lại có những thứ không sạch sẽ tồn tại...thật đáng sợ.

- Đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu như cậu thấy không khoẻ thì ngủ trên vai tôi này.

Karma đến bên cạnh ngồi xuống và làm động tác vỗ lên vai ý bảo người kia hãy ngã đầu lên đó.

- Tôi không sao...

Asano nói không sao nhưng thực chất trong lòng vẫn còn đang sợ hãi.

Nhớ lại tối qua nếu không nhờ Karma ở lại bên cạnh, trấn an tinh thần cho cậu, còn ôm cậu ngủ cả đêm...

Nói ra thì con người Karma lúc nào cũng cợt nhã nhưng có lúc cũng ân cần chu đáo còn có ôn nhu dịu dàng thật không giống cậu ta chút nào.

Asano lén nhìn sang người bên cạnh, ở góc độ này chỉ thấy được một bên sườn mặt của cậu ấy nhưng cũng đủ để nhận xét rằng gương mặt đó quả thật rất đẹp. Nếu cậu ấy bỏ đi tính tình kỳ quái thích bày trò trêu ghẹo cậu thì có thể trong mắt cậu Karma chính là một người bạn tốt.

Có thể làm bạn với cậu ta, có thể không nhỉ?

- Cậu nhìn tôi đủ chưa? - Karma quay sang mỉm cười trêu chọc.

Nụ cười cợt nhã vẫn như mọi khi nhưng sao lúc này cảm thấy nó đẹp đến kỳ lạ.

Asano lập tức quay đi che da mặt đang dần nóng lên của mình.

- Tôi có nhìn cậu đâu chứ.

- Ồ, vậy sao? Vậy thì tại sao cậu lại đỏ mặt?

- Làm...làm gì có - Asano bị nói trúng tim đen nhất thời hoảng loạn nói lắp.

- Cậu đừng có giấu, biểu hiện bây giờ của cậu đang tố cáo cậu đấy. Cậu có phải cảm động với tôi rồi không?

- Gì...gì chứ?

Karma vẫn một gương mặt bình thản đến không thể bình thản hơn.

Điều này làm Asano khó hiểu với những gì cậu ta nói ra.

- Thì tối qua tôi là người đã giúp cậu lấy lại bình tĩnh còn chịu thiệt ôm cậu cả đêm để cậu có thể an tâm mà ngủ. Cậu còn không cảm động nữa sao?

Gì chứ, chỉ vì việc này.

- À, cậu muốn nói là tôi nên biết ơn cậu vì cậu đã giúp tôi ư?

Asano ánh mắt nghiêm túc nhìn Karma.

Karma không đối diện với ánh mắt đó của người kia mà quay đi nhìn lên trời.

- Không sao, tôi không ích kỷ đến vậy. Nếu ở trường hợp một ai đó chắc cũng sẽ làm như vậy thôi.

Nghe lời này Asano nắm lấy cổ áo của Karma để cậu ta đối diện mình.

- Ý cậu là sao? Ý cậu là tôi yếu đuối đến mức có thể để bất kỳ ai ở bên cạnh còn đụng vào cơ thể mình cả đêm sao? Rồi tôi sẽ phải cảm động với người đó, cậu nghĩ tôi là loại người nào?

Không khí bỗng chốc trầm xuống đến mức khó thở.

Hai đôi mắt chạm nhau ở một cự ly rất gần, dường như có thứ gì đó vô hình đang dấy lên trong tâm của mỗi người.

Asano hất cổ áo của Karma ra, bản thân không nói tiếng nào bỏ đi.

Karma suy nghĩ gì đó nhìn xuống mặt nước soi bóng mình dưới làn mước trong veo. Cậu nhận thấy bản thân hình như không còn là mình nữa rồi. Cái cảm giác lồng ngực khó chịu sắp bóp nghẹt cậu đến phát điên rồi.

Tối hôm qua, Asano nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu khiến cậu nảy sinh nhiều ý nghĩ trong đầu. Một trong số đó còn có ý muốn chiếm hữu con người cậu ấy làm của riêng mình. Cậu là ai, một đứa con trai với một đứa con trai ngủ chung với nhau thì có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm được sao, cậu là người như vậy sao. Có phải cậu bị điên rồi không?

Một đứa con trai với mái tóc đỏ, đôi đồng tử hổ phách, gương mặt điển trai hiện lên trên mặt nước đó chính là cậu...

- Không được...mình phải bình tĩnh...

Meo~

Đang tự trấn an bản thân thì bất chợt con mèo lông trắng đi tới bên cạnh phát ra tiếng kêu kéo Karma trở về thực tại.

Dưới chân con mèo là chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình mà nó vừa mới tha tới.

- Đây...đây không phải là điện thoại của Asano sao?

...

[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ