8. Cậu đã thấy những gì?

462 72 4
                                    

Ánh chiều tà bao phủ lên khắp nơi một gam màu vàng cam đượm buồn.

Đâu đó còn có tiếng quạ kêu văng vẳng từ không trung vọng lại.

Không khí ão não thê lương làm con người ta phải chán nản.

Xẹt xẹt..

Tiếng mài mòn vật cứng vang lên...

Trong bóng tối phía sau bức màn màu đen loé lên tia nhìn chết chóc rợn người nhưng cũng đầy bi ai.

- Shiro à, mày lại đi đâu rồi?

.
.
.

Con mèo có bộ lông trắng tinh sau khi được tẩy rửa sạch sẽ liền nằm ì ra không có động tĩnh gì.

Asano lo lắng nhìn nó, cậu cảm thấy con mèo này có gì đó khác thường.

Karma đứng tựa cửa nhìn vào một người một mèo ở bên nhau khiến tâm trạng cậu trở nên buồn bực.

Cốp

Con búp bê trên nóc tủ không hiểu sao tự dưng rơi xuống làm cho con mèo hoảng sợ vội chạy vào gầm bàn cuộn tròn lại run rẩy.

- Nó bị sao vậy? - Karma hỏi.

- Tôi cũng không biết, dường như nó đang rất sợ hãi.

Con búp bê kia là loại búp bê lật đật rơi xuống một lúc liền có thể đứng thẳng lại.

Karma đến nhặt nó lên, bất thình lình cậu nhìn ra phía ngoài vườn cách một hàng rào tre có bóng dáng một đứa trẻ đang đứng nhìn chăm chăm vào bọn họ.

Karma kinh ngạc cúi xuống nhặt con búp bê, khi ngước lên thì lại không còn thấy đứa bé ấy đâu nữa.

- Cậu sao vậy? - Asano thấy Karma thất thần liền hỏi.

Karma nhìn Asano không đáp, nhìn xuống con búp bê trong tay rồi lại nhìn ra phía ngoài.

Cảm giác bất an này là sao?

...

Quá nửa đêm Karma vẫn không thể chợp mắt.

Cậu cứ nhớ lại hình ảnh đứa trẻ đứng bên ngoài hàng rào lúc chiều suốt.

Asano đang ngủ bỗng nghiêng người thức giấc, nhìn ra phía cửa phòng thì phát hiện có bóng dáng ai đang đứng bên ngoài.

- Ai?

Asano kêu lên thật lớn rồi bật người ngồi dậy.

Cái bóng đó nhanh chóng biến mất.

- Sao vậy? - Karma từ bên kia bức bình phong chạy sang.

Asano sợ hãi chỉ tay về phía cửa.

- Ở đó...vừa rồi...có ai đó...

Karma lập tức chạy tới mở toang cửa ra nhưng không có một ai. Cậu nhìn quanh hành lang cũng không có người.

- Rõ ràng...tôi đã thấy ai đó mà...

Nghe giọng Asano run rẩy, Karma biết rằng cậu ấy không phải loại người thích nói dối nên liền chạy nhanh ra cửa nhà.

Chạy ra tới nơi cũng chẳng thấy bóng dáng của một ai.

Hôm nay Kuro không ở nhà mà đã đi du lịch với ông bà nên cậu không phát hiện nếu thật sự có người lạ vào nhà.

Chợt nhớ lại những gì cậu đã thấy vào buổi chiều hôm nay, tâm trạng lại càng thấy bất an hơn.

Lúc này bên cạnh cậu còn có Asano, lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì tính sao?

Choang

Đang suy nghĩ thì có tiếng đồ vỡ bên trong phát ra từ phía phòng ngủ.

Karma kinh hãi chạy nhanh vào xem người kia có làm sao không.

- Asano...

Trên sàn nhà là một chiếc cốc uống trà bị vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Mà Asano thì...hai mắt trợn trừng nhìn phía cửa sổ như vừa chứng kiến một cái gì đó rất đáng sợ.

- Nó...nó...là nó...

Asano sợ đến mức không nói nên lời.

Karma thấy vậy bèn chạy đến ôm chặt người kia vào lòng.

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Cậu đã thấy những gì, từ từ kể đừng vội.

- Là nó...đứa nhỏ đó....

Đứa nhỏ đó?

Lẽ nào?!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

...

[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ