3. Chỗ ngủ

1.2K 125 13
                                    

Asano chưa từng gặp qua ai không biết xấu hổ như là tên xấu xa tóc đỏ đó cả...

...

- Thật ra...cậu ấy là...

Karma tỏ ra dè dặt khi chuẩn bị nói lên điều gì đó. Điều này làm cho hai người lớn tuổi phải ngạc nhiên vì hiếm khi thấy đứa cháu trai nghịch ngợm của mình như vậy.

Trong khi đó, Asano còn đang bận nhìn ngắm xung quanh căn nhà cũ của ông bà. Kiến trúc cổ xưa và màu sắc cũng khá nhạt nhẽo. Nếu như ở lại nơi này cũng không phải là một ý kiến tồi, nhưng vẫn xa lạ đối với một người từ nhỏ đã được sống trong một căn nhà rộng lớn hoa lệ như cậu.

- Cậu bé, cháu có đói không? - Đột nhiên bà nội gọi hỏi Asano làm cho cậu bất ngờ.

- À...cháu ổn - Asano đáp khá vụng về.

- Chỗ của bà có rất nhiều bánh khoai vạc, cháu đến nếm thử đi.

Quả thật trên bàn trà của ông bà có một đĩa bánh khoai vạc còn đang nóng hỏi. Asano nhìn chúng một lúc chợt nổi lên cơn thèm ăn. Cậu đến ngồi vào bàn trà rồi xin phép ông bà dùng thử một miếng.

- Có ngon không? Cháu thích thì cứ ăn nhiều vào - Bà nội cười vui vẻ đẩy hết đĩa bánh sang cho Asano.

- Um...ngon lắm ạ...ùm - Asano vừa ăn vừa đáp.

- Đúng là một đứa trẻ hoạt bát - Ông nội nói với bà.

- Phải, đứa trẻ này rất ngoan - Bà nói.

Karma mở to mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt của mình. Cậu không thể ngờ có một ngày lại được tận mắt chứng kiến cảnh đại thiếu gia nhà Asano đây ngồi ăn khoai vạc chiên. Còn là ăn cùng với ông bà nội như một gia đình thực thụ. Cách cậu ấy giao tiếp với họ cũng rất đỗi bình thường. Hơn nữa ông và bà hình như cũng rất thích Asano, từ khi cậu ấy xuất hiện cả hai cứ cười suốt thật đáng ngờ.

- Ông nội, bà nội, cháu còn chưa giới thiệu với hai người về cậu ấy mà - Karma ngồi vào bàn cùng họ nói.

- Không sao cả, ông bà hiểu mà - Ông nội cười.

- Ông bà hiểu gì ạ? - Karma thắc mắc.

- ...um - Ai đó còn đang bận ăn khoai không quan tâm bọn họ đang nói chuyện gì.

- Đúng rồi, phòng của Karma cũng đủ rộng mà nhỉ? - Bà nói.

- ??? - Karma.

- Vậy thì cứ để hai đứa ở chung với nhau đi - Ông nói.

- Vậy thì phải lấy thêm gối và nệm nhỉ? - Bà nói rồi đứng dậy đi tìm nệm.

- Chờ chút, ông bà còn chưa nghe cháu giải thích... - Karma định nói thì bị tiếng "khục khục" bên cạnh cắt ngang.

- Khục khục - Asano đang ăn thì bị mắc nghẹn ho lên vài tiếng.

Karma thấy thế rót cho cậu ta một tách trà đưa đến.

- Cậu ăn từ từ thôi, cũng không ai tranh bánh của cậu đâu - Karma nói.

- Um...bánh ngon - Ai đó lại tiếp tục ăn.

[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ