Kỳ nghỉ hè năm đó, Karma được bố mẹ gợi ý đến nhà của ông bà chơi. Nơi đó cách xa thành phố và còn là một thôn quê hẻo lánh. Nhưng nơi đó có rất nhiều hoài niệm đẹp lúc còn nhỏ của cậu...
...
Chuyến đi dài trên tàu cao tốc cuối cùng cũng đưa chàng thiếu niên trẻ nhà Akabane đến với làng quê yên bình. Cảnh vật không có thay đổi gì nhiều kể từ khi cậu về thăm nơi này vào mùa hè năm lớp 4. Vẫn là con đường đất thô sơ dẫn vào làng, vẫn là những cánh đồng lúa thơm mùi sữa, vẫn là hàng trúc xanh rì đứng thẳng mình bên bờ suối mát rượi,...
Karma xách balo một bên vai, một tay cầm theo một túi quà rất to đứng trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nhưng không kém phần cổ kính. Cậu vui vẻ nở nụ cười trên môi rồi mới đẩy cánh cửa ngoài cổng đi vào bên trong.
- Ông nội, bà nội, con là Karma, con lại đến thăm ông bà đây ạ - Vừa tới bậc thềm đá thì chàng thiếu niên đã không nhịn được nói thật to để người trong nhà có thể nghe thấy.
Một hồi lắng đọng qua đi...
Karma tự hỏi không có ai ở nhà sao. Nhưng không ngờ khi cậu vừa nghĩ xong thì một bóng đen chợt xuất hiện lao ra như tên bắn phi thẳng về phía cậu.
- Woa...! - Karma không kịp phản xạ đã bị thứ gì đó làm cho ngã 'ầm' xuống đất.
Mà thứ kỳ lạ đó còn đang rất hưởng thụ nằm ì trên người cậu.
- Gâu!
- Gâu? - Karma hỏi.
- Hô hô hô, ta còn tưởng là ai hóa ra là Karma à? - Bất thình lình một giọng nói già nua cất lên từ ngoài cổng vọng vào.
Karma ngẩng đầu lên mới phát hiện người đó không ai khác chính là ông nội của cậu. Còn cái thứ đang nằm trên người cậu là một chú chó đã lớn có bộ lông màu đen tuyền.
- Ông nội! - Karma reo lên.
- Ừm - Ông vui vẻ gật đầu đáp lại.
- Ông nội, con chó to lớn này không lẽ là...
Con chó mà cậu đang nói tuy đã cao lớn nhưng vẫn có thể nhận ra cậu mà mừng rỡ khi thấy cậu tức là nó đã từng gặp qua cậu trước đây.
Nhớ lúc trước, Karma có tình cờ nhặt được một con chó và đem nó về nuôi. Cậu đặt tên cho nó là Kuro. Nhưng khi cậu về lại thành phố thì đã không còn gặp lại nó nữa.
- Nó chính là Kuro, là con chó mà cháu đã đem về 5 năm trước - Ông nội hiền từ nói.
- Mày chính là Kuro? Mày lớn đến nỗi tao cũng không nhận ra đó Kuro à - Karma thích thú ôm chầm lấy con chó.
Bỗng, ngoài cổng chợt xuất hiện thêm một người nữa.
- Hử, có khách đến nhà sao?
- Không phải là khách đâu, bà à - Ông nội của Karma nói.
- Bà nội - Karma vui mừng chạy tới ôm lấy bà.
- Ôi, Karma của bà đã lớn đến mức này rồi à - Bà nội xoa đầu cậu và nói.
- Cháu rất nhớ ông và bà...hức...
- Cháu ngốc của bà, bà và ông cũng rất nhớ cháu.
Sau đó, cả nhà cùng với chú chó Kuro vào nhà. Họ cùng nhau ngồi quay quần bên bếp lửa đỏ hồng, cùng nhau ăn món canh cá của bà mà đã lâu Karma không được thưởng thức. Karma như sống lại với những ký ức thời thơ bé, một đứa trẻ nghịch ngợm thích bày trò quậy phá, cậu hay đi vào làng chơi đến lúc sơ sẩy bị thương khi về thì lại khép nép đứng sau chân của ông vì sợ bà mắng. Rồi bà lại nấu món canh cá này cho cậu để cậu ấm lòng quên đi những cơn đau trên da thịt. Bà tuy là một người nghiêm khắc nhưng rất yêu thương cháu của mình. Vì thế mà Karma yêu quý bà nội của mình nhất.
...
- Oa!
Karma ngã người xuống bậc thềm nhìn ra khu vườn nho nhỏ của ông. Khu vườn chỉ vỏn vẹn vài cây bonsai được ông chăm chút hằng ngày nên ra dáng rất đẹp. Kế bên những chậu cây là một cây cam to trĩu quả. Đột nhiên nhìn những quả cam no đầy trên những cành cây, Karma lại có cảm giác muốn ăn chúng.
- Vừa ăn xong không nên nằm ì ra đó - Ông nội không biết đã đến tự lúc nào lên tiếng làm Karma giật mình.
- Ông nội, cây cam này trồng từ khi nào vậy?
- Cũng đã lâu rồi ông cũng không còn nhớ rõ.
- Ông nội, cháu có thể hái một quả không? - Karma ngồi bật dậy.
- Được chứ, cháu cứ tự nhiên.
Karma được sự đồng ý của ông thì nhanh chóng chạy đến bên góc cây to muốn trèo lên hái quả.
- Cẩn thận đấy, cháu trèo lên đó sẽ rất nguy hiểm - Ông nói.
- Không sao ạ, cháu sẽ ổn thôi - Karma đáp.
Karma sờ vào thân cây cảm nhận được lớp da sần sùi và độ cứng của nó. Tuy đường kính của thân không được lớn nhưng cũng đủ chịu được cân nặng của cậu.
- Cháu trèo lên đây.
Nói là trèo, thực chất là Karma đã "bay". Cậu chỉ cần nhún chân một cái tức thì cả người đã bật lên xa khỏi mặt đất vài mét. Sau đó cậu chỉ cần lộn nhào một vòng trên không trung thì đã an toàn đặt chân lên cành cây mà không hề tốn một công một sức nào cả.
- Ồ, cháu giỏi quá! - Ông nội mở to mắt nhìn cháu trai của mình, ông còn sợ là mình vừa nhìn thấy một Superman xuất hiện ngay tại vườn nhà ông nữa.
Karma quay lại cười với ông rồi tiếp tục việc hái trái. Có một quả cam rất to, màu da căng bóng, trông có vẻ rất ngon và ngọt. Karma đã quyết định hái quả cam đó xuống. Cậu với tay ra, một chút, một chút, chỉ một chút nữa. Khi ngón tay giữa đã chạm được một phần quả thì không may cuống quả bị lay làm cho đứt lìa. Quả cam cứ vậy bị lực hút của Trái Đất kéo xuống....
- Ây da!
(To be continued)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)
FanficTruyện lấy bối cảnh sau khi Karma và Asano đã tốt nghiệp trung học (hậu kết cục), cả hai đã có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại vùng quê nơi mà ông bà nội của Karma sinh sống, những tình huống hài hước lãng mạn liên tiếp xảy ra cho tới khi mùa hè kết thú...