10. Làm ơn...để tôi gặp cậu

484 67 1
                                    

Ngày thứ mấy của kỳ nghỉ hè rồi nhỉ?

Nhớ ngày đầu tiên đến thôn làng lạ lẫm này cậu đã bị một quả cam vô tình rơi trúng vào đầu.

Rồi mái tóc đỏ cùng điệu cười ranh ma đó xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu ta đã ở bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua.

Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hái rau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngủ...

Rồi đến lúc nào đó bọn họ phải rời xa nhau.

Đến bao giờ mới có thể có được những khoảnh khắc tươi đẹp đó nữa...

...

- A, anh ấy đang mỉm cười này.

Giọng nói trẻ con vang lên đánh thức giấc mộng xinh đẹp vừa rồi của Asano.

Cậu mơ màng tỉnh lại thì một cơn đau buốt từ sau gáy truyền tới làm cậu nhăn mày.

- Nơi này là đâu?

Cậu đang bị trói nằm trên sàn nhà của một căn phòng lạ lẫm thiếu ánh sáng. Khắp nơi đều bị màn cửa màu đen che khuất khiến cho ánh sáng không thể lọt vào bên trong tốt được.

Xẹt xẹt...

Asano bị âm thanh của kim loại ma sát làm cho sững người.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ trẻ con là một cậu bé tầm 8 - 9 tuổi có mái tóc trắng tinh và làn da cũng trắng nốt. Cậu ấy đang cầm một mô hình người máy có cầm một thanh gươm được làm từ kim loại và một mô hình quái vật ngoài hành tinh cũng làm bằng kim loại.

Xẹt xẹt...

Cậu bé lấy mô hình người máy, dùng thanh gươm của nó khứa lên cổ của mô hình quái vật. Trên cổ mô hình quái vật đã xuất hiện vô số vết tích bị khứa để lại cho thấy số lần cậu làm điều này không ít.

Điều đáng nói ở đây là khi cậu khứa cổ con quái vật bằng mô hình đó, cậu lại nở một nụ cười thoả mãn đầy rùng rợn.

Asano ngạc nhiên đồng thời bị cậu bé làm cho rợn tóc gáy.

- Này cậu bé, em đang làm gì ở đây vậy? Em có thể mở trói cho anh được không?

Cậu bé bị Asano gọi tức thì không vui nhíu mày dừng động tác lại.

- Anh không biết nơi này là chỗ nào nhưng có vẻ như chúng ta đang gặp rắc rối. Em có thể giúp anh và chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này.

Asano vừa nói vừa ra sức nới lỏng sợi dây trói ở cổ tay và cổ chân của mình.

Cậu bé mở miệng cười toe toét.

- Này em có...

Asano đang định nhờ vả thì bị biểu hiện của cậu bé làm cho khiếp sợ.

Đó chẳng phải đứa trẻ xuất hiện vào tối hôm qua sao?

.

.

.

Karma chạy theo con mèo trắng đến cổng một biệt thự sang trọng. Nhưng khi cậu còn đang loay hoay không biết vào bằng cách nào thì con mèo đã lọt qua khe hàng rào rồi chạy mất dạng vào bên trong.

Cậu tặc lưỡi không suy nghĩ nhiều nữa nhún chân một khắc đã có thể bay lên cửa rào rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất thành công đột nhập vào trong phạm vi của căn nhà.

- Sao mình không nghĩ tới nghề đạo chích lúc còn học ở lớp E nhỉ? Đây có thể là một công việc rất phù hợp với mình đấy chứ.

Lúc này khuôn mặt đỏ bừng cùng biểu tượng dấu X to lớn trên mặt của người thầy quá cố lại hiện lên trong đầu cậu.

Cậu phì cười rồi bước tới tiến vào bên trong.

...

Bộp

Hai mô hình đồ chơi bị ném xuống đất.

Đứa bé thu lại nụ cười của mình rồi đi tới một cái bàn lấy con dao trên đó xuống.

- Em muốn làm gì? Đừng làm điều ngu ngốc, có nghe không? - Asano biết sắp có chuyện chẳng lành nên càng cố gắng nới lỏng vòng dây hơn.

Đứa bé đã đứng ngay trước mặt của Asano tự lúc nào, nó lại nở nụ cười ấy trước mặt cậu.

- Không... - Asano bắt đầu sợ hãi, hai mắt hoang mang tột độ.

- Ta sẽ xử lý bọn quái vật như ngươi để thế giới sẽ được bình yên.

Nó nói, giọng điệu không hề giả dối chút nào.

- Dừng lại, tôi không phải quái vật gì cả, tôi là người.

Cho dù Asano có nói thế nào thì đứa nhỏ cũng không quan tâm.

- Hi hi...haha..

Nó cúi xuống, kề con dao sát cổ cậu...

- Không...đừng...- Asano lúc này trong đầu lại chỉ có hình bóng một người hiện lên.

- K-A-R-M-A

Cậu hét lên thật lớn tên của người con trai ấy.

Làm ơn...chỉ một lần này thôi hãy để tôi gặp cậu.

CHOANG

...

[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ