2. Nơi ở

1.3K 134 10
                                    

Karma nhìn quả cam rơi xuống theo một đường thẳng hoàn hảo thế nhưng khi vượt qua tầm với của bức tường nhà ông bà thì đột ngột nó lại nảy lên một cái rồi mới rơi bộp xuống dưới đất.

- Ây da!

Và tiếng ai đó cũng vừa vặn vang lên cùng thời điểm mà quả cam rơi xuống.

Ai đó xoa đầu mình nơi vừa bị vật thể lạ rơi trúng. Bằng một sự giận dữ, ai kia ngẩng đầu lên nhìn nguồn gốc của vật thể rơi xuống đầu mình.

- Ơ?

- Hử?

Bốn mắt nhìn nhau, hổ phách tinh ranh gặp thạch anh tím nhu hòa.

- Asano? Sao cậu lại có mặt ở đây vậy? - Karma hớn hở ngồi ôm cây bắt chuyện.

- Hừ, câu đó phải để tôi nói mới đúng - Asano không hài lòng nhìn người nọ.

- Tôi ấy à? Tôi nghỉ hè ở đây cùng với ông bà của mình. Còn cậu?

- Tại sao tôi phải trả lời cậu? - Asano có vẻ hậm hực xoay đi không thèm nhìn ai đó nữa.

Karma chú ý dưới chân của Asano còn có hai chiếc vali to đùng và một chiếc túi xách nhỏ. Asano còn đang đeo balo sau lưng, trên tay cầm theo một tấm bản đồ có đánh dấu địa điểm. Có thể thấy cậu ấy chắc chắn là người đến đây du lịch.

- Cậu không nói thật hả? - Karma dò hỏi.

- Đúng vậy.

- Cũng được thôi...vậy thì tôi đi đây - Karma xoay người định nhảy xuống cái cây.

- Chờ chút! - Asano bất ngờ kêu lớn.

- Sao vậy đại thiếu gia?

- Đừng có gọi tôi là đại thiếu gia - Asano tức giận quát.

- Nếu không thì cậu bắt tôi phải gọi thế nào?

- Cậu có thể gọi tôi bằng họ.

- Cũng được thôi, vậy thì...Asano-chan!

- Cậu...! - Asano nghe vậy càng tức giận đến độ đỏ hết cả mặt.

- Hahaha...- Karma thì ngồi trên cây vừa ôm cây vừa cười.

Bỗng, một người phụ nữ mặc vest đen như vệ sĩ chạy tới chỗ Asano. Hai người trao đổi gì đó qua lại mà Karma vì quá xa nên không thể nghe thấy. Lát sau thấy sắc mặt Asano có vẻ nghiêm trọng dần còn cô gái kia thì sợ hãi khép nép lại. Cuối cùng cô vệ sĩ đó mới cúi đầu trông như xin lỗi chủ nhân của mình rồi cầm lấy tất cả đồ đạc của chủ nhân định mang đi.

- Chờ một chút, hai người định đi đâu vậy? - Karma hỏi.

- Đó không phải là việc của cậu - Asano sắc mặt nghiêm trọng đáp lại rồi bước về trước.

Karma không chần chừ thêm nữa cậu nhảy từ cành cây phi xuống trước mặt Asano trong thoáng chốc.

- Có phải cậu đang tìm nơi để ở không?

- Làm sao cậu biết? - Asano nhíu mày.

- Bởi vì tôi nhìn sơ qua thì đoán được cậu đang muốn đi du lịch ở đây và lúc nãy tình cờ tôi có bắt gặt địa điểm được đánh dấu trên bản đồ là một căn biệt thự trên ngọn đồi phía đông ngôi làng.

- Ha, cậu cũng tinh mắt lắm. Nhưng đã để cậu hao tâm, vì bây giờ tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây rồi.

Asano không nói thêm nữa mà dùng hành động bằng cách đẩy người Karma qua một bên nhường đường cho mình đi tiếp.

- Khoan, cậu có thể ở lại đây mà - Karma không hiểu tại sao bản thân bỗng nhiên lại kéo tay Asano lại.

- Cậu làm gì vậy? - Asano tức giận.

- Thật ra...không phải tự nhiên mà chúng ta lại được gặp nhau ở một nơi như thế này. Cậu cũng tới đây rồi thì cũng nên ở lại. Tôi sẽ tìm một nơi ở cho cậu.

Karma không biết bản thân mình đang nói gì nữa. Vốn định gặp gỡ cậu ta thì đấu khẩu đôi ba câu để giải khuây. Nhưng bây giờ không chỉ đấu khẩu mà còn lôi kéo người ta ở lại vì mình, còn tận tâm muốn tìm chỗ ở cho người ta nữa. Cậu thật sự không hiểu nổi bản thân nữa rồi.

- Cậu chủ, cậu thanh niên này nói đúng đó. Cậu cũng đã đến đây rồi thì cũng nên ở lại đi. Cậu cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn mà - Cô vệ sĩ cũng lên tiếng đồng tình.

- Cô rốt cuộc là người của ai hả? - Asano lớn tiếng.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Karma hỏi.

- Căn biệt thự mà chúng tôi đã đặt sẵn cho cậu chủ để nghỉ ngơi ở đây trong mùa hè này giờ đã bị một người nào đó chiếm mất. Chúng tôi không biết có chuyện này xảy ra nên mới đến thông báo cho cậu chủ biết chuyện này.

- Nếu chỉ là vấn đề nơi ở thì không sao hết, tôi có thể giúp - Karma dỏng dạc tuyên bố và nắm lấy tay Asano kéo đi thẳng vào trong nhà của ông bà.

Cô vệ sĩ: ???

.

Ông và bà đang cùng nhau ngồi uống trà xem kịch truyền hình thì đột nhiên cửa phòng mở 'sầm' một tiếng. Một người lôi kéo theo một người hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt họ với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Karma... - Asano hoang mang nhìn người đằng trước.

- Yên tâm đi, sẽ ổn thôi - Karma nắm tay người phía sau chặt hơn trấn an một câu.

Ông và bà: ???

Karma hít thở thật sâu, cố gắng ở trạng thái ổn định nhất có thể khi đối diện với hai bậc tiền bối.

- Ông nội, bà nội.... - Cậu bắt đầu nói.

- Ừ? - Ông và bà.

- Thật ra, cháu...

- Cháu thế nào? - Ông và bà.

- Cháu...cháu có chuyện này...ông và bà nghe xong đừng trách phạt cháu được không?

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà cháu có vẻ lo lắng như vậy? - Ông hỏi.

- Và cậu trai trẻ này là ai vậy? - Bà hỏi.

- Người này...cậu ấy là...

(To be continued)

[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ