11. Chúng ta sẽ còn gặp lại

565 73 1
                                    

- Asano, tới giờ ăn cơm rồi nghỉ tay một chút đi.

- Tôi biết rồi.

- Chà, Asano mặc trang phục nữ thật làm người ta thấy như bị thu hút.

- Đừng có đùa, cậu có phải cố ý trêu chọc tôi không?

- Thật ra tôi cảm thấy với một người mà nói không thể nhìn bề ngoài để đánh giá hết con người của người đó được.

- Cậu có ý gì đây? Tự nhiên nói mấy lời nghiêm túc vậy làm gì?

- Như trường hợp của cậu, cậu khoác lên mình một thân con gái nhưng không bao giờ cảm thấy tức giận và oán trách ai cả. Tôi thực sự khâm phục cậu, còn có thích nét đẹp này của cậu nữa.

- Chờ đã, cậu nói cứ như tôi thật sự là con gái và cậu thì đang tỏ tình tôi.

- Cậu nghĩ vậy sao? Vậy cậu nên làm con gái thì hơn, có như vậy cậu mới không bị ế.

- Karma, cậu dám trêu chọc tôi, cậu đứng lại đó.

- Ha ha ha...

...

- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Tôi sợ lắm...

- Ngoan, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi sẽ không ai có thể hại cậu cả. Ngủ đi, tôi ôm cậu.

- Ừ.

- ...

- ...

- Asano?

- ...

- Ngủ rồi sao?

- ...

- Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.

Lúc đó vòng tay ôm lấy cậu càng siết chặt hơn khiến cậu thấy ấm áp vô cùng.

Karma đã ở bên cậu và cứ như vậy từ lúc nào cậu lại có ý muốn tiến xa hơn với cậu ấy.

Muốn được gặp...

Muốn gặp cậu ấy...

Gặp cậu ấy...

- Hơ?

Tỉnh khỏi giấc mộng về quá khứ, Asano cứ nghĩ mình vừa trải qua một thời gian rất rất dài bên cạnh người đó. Nhưng lại không ngờ rằng bản thân mình chỉ nằm mơ.

- Mình lại đang ở đâu?

Cậu đang ở trong một căn phòng sang trọng và đang nằm trên chiếc giường nệm êm ái.

Đây lại là một giấc mơ khác nữa sao?

Rõ ràng cậu đang ở trong căn phòng cùng với một đứa trẻ lạ mặt và cậu bé đó muốn giết cậu mà.

Cộc, cộc

Có tiếng gõ cửa.

- Là ai? - Asano hỏi.

- Là tôi thưa cậu chủ - Là giọng của cô gái vệ sĩ.

- Vào đi.

Cô gái đi vào kèm theo trên tay cô là một khay thức ăn gồm chén cháo dinh dưỡng và một ly nước lọc.

- Cậu có đói không, tôi đã căn dặn nhà bếp làm cho cậu.

- Tôi đang ở nơi nào? - Asano hỏi.

Cô vệ sĩ đặt khay thức ăn xuống bàn rồi tiến tới kéo tấm màn cửa dẫn ra ban công.

Hóa ra nơi này là phòng ngủ thuộc biệt thự nằm trên ngọn đồi phía đông của ngôi làng kia. Đứng ngoài ban công nhìn ra liền có thể nhìn thấy được ngôi làng bên dưới thung lũng. Phía xa xa còn có thể nhìn thấy những dãy núi cao và đồng bằng xanh ngát. Khung cảnh rất đẹp, đây đúng là chỗ nghỉ chân đích thực mà ban đầu cậu nên đến.

Nhưng mà...

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Là bạn cậu đã đưa cậu đến đây. Lúc đó tôi vừa mới được thông báo là căn biệt thự này đã được trả lại và đúng lúc cậu ấy đưa cậu đến trong tình trạng hôn mê.

- Cậu ấy có nói gì với cô không?

- Ừm... Cậu ấy có nói với tôi một câu trước khi rời đi.

- Là câu gì?

- " Tôi giao cậu ấy lại cho cô".

Đi rồi. Cậu ta thật sự đã biến mất khỏi cậu rồi.

Nhanh như vậy...đã kết thúc rồi sao?

- Cậu ấy còn nói thêm...

- Cậu ấy nói gì?

- " Chúng ta sẽ còn gặp lại "

END.

...

[KarAsa] (Hoàn) Mùa Hè Của Chúng Ta (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ