9. Mắc bẫy

2.3K 168 13
                                    

"Jungkook, em thơm quá"

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook rồi ngủ một giấc. Đã lâu hai người không ngủ chung nên lòng cậu có chút háo hức, hai má xuất hiện tầng mây hồng, ngoan ngoãn nhắm mặt lại nằm im thin thít.

Cốc cốc!

Jungkook vừa lim dim ngủ được nên vì tiếng gõ cửa mà tỉnh giấc, quay sang nhìn ông chủ vẫn ngủ mê mệt, cậu khẽ thơm vào má hắn một cái.

"Em cũng thương ông chủ ạ"

Cạch!

"Choi Junghyun? Á! Cậu làm gì vậy?"

Vừa mở cửa thì Junghyun đã lôi ngay Jungkook vào nhà kho ở sân sau. Nơi này tối mù mịt không một chút ánh sáng, cậu hơi rùng mình, khó hiểu nhìn y

"Cậu lôi tôi đến đây có việc gì?"

"Ha, hôm nay cậu khá đấy, làm cho ông chủ tin tưởng như thế cơ mà."
Junhyun bày ra bộ mặt giễu cợt, khoanh tay nhìn người đối diện, dáng dấp y như một ông chủ cao quý nhìn đày tớ bé nhỏ vậy.

"Tôi không làm sai thì tôi phải chứng minh chứ? Còn nữa, tại sao lúc nãy cậu lại bịa đặt như vậy? Tôi đâu có đắc tội gì với cậu?"

Jungkook nói càng lúc càng to, Junghyun sợ bị ai nghe thấy được, vội vàng lấy tay bịt miệng cậu lại.

"Vì sao ư? Jungkook này, tôi muốn cậu rời khỏi Kim gia, ngay hôm nay! Tôi mới là người ông chủ yêu bây giờ. Còn cậu? Chỉ là một món đồ chơi hết thời hạn mà thôi!"

"Cậu im đi!!"

Nhân lúc sơ hở, Jungkook cắn mạnh vào tay y, để lại dấu răng sâu hoắm, bật máu. Junghyun bị đau hét toáng lên, hai mắt tức giận đỏ lừ, như trúng phải ngải mà đẩy mạnh cậu xuống, lấy hai tay bóp chặt cổ, miệng lưỡi đay nghiến:

"Đồ chó! Mày dám cắn tao hả? Chết đi!!"

Jungkook bắt lấy bàn tay y cố gắng gỡ ra nhưng bất lực. Tôi mắt mở to nhìn thẳng như xuyên thấu tâm can y, Junghyun giật mình sợ hãi buông lỏng bàn tay. Ngay lúc đó, cậu dùng sức phản kháng đẩy mạnh y ra. Junghyun nghiến răng lao tới lấy một mảnh vải đen bịt mắt cậu lại. Trong lúc tối tăm không nhìn thấy gì, cậu chỉ có thể vùng vằng tay tứ tung, lấy sức giãy giụa.

"Thả tôi ra! Choi Junghyun! Cậu điên rồi!!"

"Mẹ nó chứ! Thằng khốn này!"

Y cố gắng bắt lại hai tay đang vùng vẫy của Jungkook và buộc mảnh vải lại.

Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên.

"Hả? Tại sao cô lại tới đây!?"

Jungkook không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có thể nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Junghyun cách đó không xa.

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Xoẹt!!

Tiếng đồ vật sắc nhọn va chạm vào da thịt chua chát vang lên. Máu đỏ tứa ra, thấm vào chiếc áo mỏng cũ kỹ.

Rầm!!

Jungkook mất điểm tựa đau đớn ngã xuống. Đầu óc trống rỗng, hai mắt tối sầm. Cơn đau xót khủng khiếp từ sau lưng khiến cậu không thể di chuyển. Trong mơ hồ, qua tấm vải được buộc lỏng lẻo, cậu nhìn thấy Junghyun cũng ngã gục bên cạnh mình, nhắm chặt mắt .

"Choi...Choi Junghyun, cậu....cậu đừng chết..."

Cậu chới với vươn tay mình lay nhẹ người Junghyun nhưng không có kết quả, cuối cùng nằm gục xuống bất lực.

..............









"Thế lúc đó em có nhớ là ai làm không?"

Từ sự việc đó đến nay đã là được hai ngày. Cũng may, vết thương sau lưng của Jeon Jungkook không sâu lắm, có thể lành lại. Khi phát hiện, Lee Yeon nói rằng thấy cậu và Junghyun đang nằm trên đất, y có vết thương ở đầu còn cậu thì ở sau lưng.

Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook đang ngồi yên vị trên giường.

"Em...em không...nhớ rõ"
Jungkook ấn ấn hai ngón tay vào thái dương.

"Hả? Tại sao cô lại tới đây!?"

"Phải rồi, có lẽ...người đó là phụ nữ"

"Phụ nữ sao?"

Taehyung nhìn với ánh nhìn nghi hoặc. Là phụ nữ.

Choi Seung? Lee Yeon? Lorrien? Hay....

Marie?

"Ông chủ! Junghyun nói đã nhớ ra được một chút rồi!"
Nữ quản gia Choi Seung bước vào phòng mừng rỡ nói.

"Được, tôi biết rồi. Jungkook, tôi sang đó một chút, em chờ ngoan nhé"
Nói rồi hắn hôn nhẹ một cái vào đỉnh đầu cậu rồi rời đi. Jungkook đỏ mặt nhìn theo hướng ông chủ của mình, mỉm cười.

—————-
Đoán xem cô gái ấy là ai nào

|Taekook| Chất độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ