"A!! Choi Junghyun! Mẹ nó! Cậu mau cút ra đây cho tôi! Đồ đáng chết!!"
Marie bỗng nhiên ngồi bật dậy trên giường, tay quờ quặng lấy con dao trên tủ, như mất đi lý trí mà gào thét, chĩa mũi dao nhọn về mọi phía."Phu nhân! Phu nhân à!"
Vài nữ hầu đang dọn dẹp bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng hét. Như thường lệ, họ đã không còn giật mình hay hoảng sợ trước tiếng gào thảm thiết của phu nhân Marie mỗi buổi sáng sớm, từng người từng người xông vào đỡ Marie ngồi xuống, vuốt nhẹ sau lưng khiến vị phu nhân bình tĩnh hơn, tuy vậy tay phải vẫn nắm chặt con dao không buông.
"Phu nhân, người lại mơ thấy ác mộng nữa sao?"
Marie với gương mặt tiều tuỵ, không chút sức sống quay sang tát nữ hầu kia một tiếng đau làm cô ta ngã xuống nền đất.
"Câm miệng lại!!"
Những nữ hầu khác đương nhiên không muốn nhận kết cục như vậy, bèn lẳng lặng cam chịu đỡ Marie xuống giường...
..........
"Chị Marie!"
Vị tiểu thư ngọc ngà, đầy tự tôn ngày nào giờ mang trên mình bộ váy tầm thường như kẻ hầu, bẩn thỉu, rách rưới,.....toàn là những từ trái nghĩa hẳn với bộ dạng quyền quý hai năm về trước. Lorrien sau khi Taehyung bị bắt đi, gia thế mất đi uy lực, liền bị Marie đón về ở biệt thự. Bên ngoài mang danh nghĩa đùm bọc em chồng, nhưng thật ra chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ. Lorrien cũng phải làm lụng vất vả suốt hai năm trời mới được sự tin tưởng của Marie, mới được phép gọi cô với một từ "chị", thật quá khó khăn so với trước đây.Marie nhìn Lorrien không nói gì. Lạnh lùng đi tới ngồi lên ghế ở gian phòng rộng nhất.
..........
Vậy là sau hai năm, Jeon Jungkook lại một lần nữa trở lại đây, cái nơi rộng lớn phồn hoa này, cái nơi bao nhiêu khó khăn chất chứa, và cũng chính là cái nơi Jungkook lỡ gửi trái tim đang đập rộn ràng của mình cho một người đàn ông...
Lần này cậu trở lại cũng vì người đàn ông này. Kể cả người đó có là tên sát nhân người người đồn thổi đi chăng nữa, cậu không quan tâm. Bởi vậy người ta mới nói, khi ta đọc một cuốn sách dở, một cuốn sách không hay, ta dễ dàng vứt nó đi và tìm đọc một cuốn sách mới hay hơn,....nhưng tình yêu đâu phải thế, dẫu có đau khổ trăm ngàn, dẫu có thân tàn thịt nát, ta vẫn không thể nhanh chóng buông bỏ mà phải đi đến dấu chấm cuối cùng của câu chuyện.
Jungkook vân vê sợi dây chuyền. Cậu mỉm cười, Kim Taehyung à! Em sẽ không buông bỏ ngài nữa đâu! Em hứa, không bao giờ...
Trước khi tìm gặp ông chủ phải lót dạ chút gì trước đã. Nghĩ bụng, cậu chọn lấy một chỗ ngồi trên bến tàu, lục trong túi cái bánh mì mà dì Hwang mua cho sáng nay. Lớp vải màu xanh lá bỗng lộ ra, phải, đây là chiếc khăn quàng cổ năm xưa ông chủ đã tận tay quàng cho cậu trước khi lên tàu về thăm quê....Lần này Jungkook mang đi đều là có chủ ý cả.
Cậu quàng chiếc khăn vào cổ. Biết đâu đấy Kim Taehyung lại là một trong những người ngoài kia, có thể nhận ra và chạy đến bên cậu thì sao?
"Jungkook của tôi"
"Ông...ông chủ à"
Jungkook được người kia ôm vào lòng ủ ấm, nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu thoáng vẻ xót xa..."Tôi yêu em, rất nhiều"
"Em cũng yêu ông chủ!"
Tiếng yêu chưa kịp tỏ bày thoả mãn đã vội chia xa, Jungkook thấy bóng lưng Marie cầm dao phía sau, vội quay người đỡ cho ông chủ một nhát dao...
"JEON JUNGKOOK!"
"Ông chủ....."
"A!"
Cậu bừng tỉnh từ trong cơn mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Chất độc
FanfictionEm là thứ chất độc duy nhất khiến tôi chìm đắm trong mê man sung sướng một cách lạ kỳ...