21.

1.4K 86 6
                                    

Em biết, điều em muốn là vô lý. Nhưng liệu anh có thể bất chợt trở về như thiên thần một lần nữa...và mang em đi không?

Em mệt mỏi với cuộc sống này, em mệt mỏi với tất cả. Rất khó để có thể tìm niềm vui khi không có anh. Em là Jeon Jungkook, là cái tên mà có lẽ anh trông mong đêm ngày. Còn anh là Kim Taehyung, là vầng ánh sáng của trái tim em. Nếu có thể được tặng một điều ước, em muốn chúng ta gặp nhau ở một thế giới khác. Một thể giới chỉ có anh và em, nơi hai ta có thể thoả thích thân mật mà chẳng sợ ánh mắt độc đoán từ bất kỳ ai.

Em nhớ anh rồi, Kim Taehyung.


Bức thư không có người nhận bị ném vào hộc tủ. Jungkook mệt mỏi ngả người xuống ghế.

Cậu vừa bị đuổi việc. Đương nhiên, sau khi thốt ra câu nói đó.

"Anh Jungkook ơi"

Tiếng trong trẻo của trẻ con vang lên sau cánh cửa. Chắc chắn là tên nhóc Hwangji rồi.

Hwangji cũng rất khôn, nó biết ý và mở cửa bước vào phòng...


"Anh lại viết thư cho người ta ạ?"

Nó thấy cả đống giấy vụn vứt trên bàn. Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Không có. Anh luyện lại chữ"

Cũng phải nhỉ? Ngày xưa ông chủ thích chữ cậu lắm. Ông chủ nói chữ Jungkook vừa mảnh mai vừa nắn nót, nhìn thôi cũng đã thấy thích.

"Mẹ em bảo anh đi ngủ đi. Ngày mai mẹ hỏi thăm nhà khác cho anh làm việc"

"Ừ..."

Jungkook gượng gạo đưa tay xoa đầu thằng bé rồi ngồi ngay ngắn lên giường.










——————-
Chap này ngắn gọi là bước đệm thôi. Với cả mình đang mắc bệnh lườiiii. Xin lỗi mọi người nha('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

|Taekook| Chất độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ