Taehyung hắn bước vào trong phòng, nơi cậu đang nằm yên ổn trên giường.
Jungkook đã tỉnh từ sớm, vì tiếng mở cửa mà giật mình quay lại"Ông chủ!"
Thấy cậu định ngồi dậy, hắn vội chạy đến đỡ.
"Em vừa nghe thấy tiếng cãi vã. Có chuyện gì xảy ra thế ạ?"
Khi nãy, cậu đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng gào thét của Lee Yeon làm cho tỉnh giấc. Muốn chạy đi xem nhưng không được, Jungkook đành nôn nóng nằm trên giường chờ ông chủ về hỏi chuyện."À...."
Taehyung hơi e dè, có nên nói ra cho cậu biết không?
"Lee Yeon bị đuổi đi rồi. Có thể cô ta chính là người đã làm việc đó với em và Junghyun..."
Jungkook mở to hai mắt bất ngờ. Tuy Lee Yeon là người xấu tính, hay bắt nạt người khác nhưng cậu biết thừa lá gan cô ta như thỏ đế, chỉ có duy nhất một điểm dựa là quản gia Choi Seung, chắc chắn cô ấy không dám tự mình làm việc này!
"Thật ạ?"
"Ừ. Thôi em nghỉ tiếp đi, bao giờ lành lặn thì làm việc"
"Nhưng..." - Jungkook thật sự e ngại. Đã thân hầu hạ, hèn mọn như thế lại còn làm phiền đến gia chủ. Thật sự chả thấy ai như thế bao giờ.
"Tôi bảo em nghỉ em cứ nghỉ. Nghe tôi, ngủ tiếp đi"
Cậu vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy. Hắn bực mình rồi đấy! Sao cái con người ngốc này khó bảo thế nhỉ? Không nghĩ nhiều nữa, hắn cẩn thận đỡ lưng cậu đặt xuống, hai mắt trừng lên, nói:
"Tôi sẽ ở đây đến khi nào em chịu ngủ thì thôi"Jungkook đỏ đỏ hai má, cố gắng nhắm chặt mắt lại thư giãn nhưng đầu óc đã rối bời cả lên...
Phía ngoài cửa, Marie im lặng đứng nhìn.
Phòng Choi Seung.
"Cái con nhỏ đó cũng ra tay quá đáng thật chứ. Hại cháu tôi thân tàn ma dại như này đây!"
Choi Seung vừa lèm bèm vừa vắt khăn cho kiệt nước rồi lau người cho y."Bị đuổi đi cũng đáng lắm chứ"
Junghyun nở nụ cười thoả mãn.Động tác Choi Seung bỗng nhiên ngưng lại, khó hiểu hỏi:
"Mà cũng thật lạ. Cái con Lee Yeon đó nhát như thỏ đế, sao lại có thể tự mình nghĩ ra kế hoạch được chứ? Bình thường nó toàn dựa vào dì thôi mà"Y mở to hai mắt ngạc nhiên, quay người ra sau nhìn dì mình.
"Dì đừng nói là...dì nghĩ Lee Yeon làm thật nhé?"
"Sao? Chả nó thì là ai? Nó có tóc nâu và dây chuông đồng còn g...."
"Ha ha ha ha!!"
Junghyun ôm bụng cười khoái chí. Làm điệu bộ gạt nước mắt rồi nói tiếp:"Dì nghĩ là có người phụ nữ bước vào thật sao? Là con tự biên tự diễn đấy thôi! Làm gì có ai tóc nâu vào lúc đó chứ?"
Junghyun vừa cười vừa nhìn khuôn mặt như được khai sáng của Choi Seung. Nữ quản gia nở nụ cười thâm độc trên làn da nhăn nheo, đánh nhẹ vào lưng y.
"Mày! Đúng là cháu tao! Ha ha ha! Nhưng mà này, lần sau hành động phải báo trước với dì chứ! Làm thế nguy hiểm lắm biết không?"
"Dạ"
"Cũng coi như là nhổ được cái gai trong mắt. Mà...thằng Jungkook nó nói nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên mà? Vậy...tiếng động đó ở đâu ra?"
Người già thần hồn nát thần tính. Choi Seung chợt run người, lẽ nào trong nhà kho...có ma?"Trời ơi! Dì nhớ lại xem, lúc đó dì đang làm gì?"
"Dì...."
Choi Seung vắt óc nghĩ ngợi. Lúc đó...hình như bà đang dùng kẻng tam giác ở sân sau để đuổi đám chim bồ câu đi thì phải..."Đúng...đúng rồi! Đó là âm thanh của kẻng tam giác! Không phải tiếng chuông đồng!"
Kể về sự việc ngày hôm đó, thật ra mọi thứ là như thế này: Choi Junghyun ban đầu chỉ có ý định dắt Jungkook vào nhà kho để sỉ mắng cậu, nhưng nhận thấy Jungkook không những không hề sợ hãi, còn dám cắn y một cái đau điếng. Y tức điên người, lao đến tính bóp cổ cậu để cảnh cáo, lúc đó sự hiếu thắng đã bao trùm tâm trí, y rút trong túi ra tấm vải đen lao đến cạnh Jungkook.
Xoẹt!!
Junghyun lấy ngay một cây gỗ dài nhọn bên cạnh cứa vào lưng cậu. Trước đó còn thông minh nguỵ tạo chứng cứ:
"Hả? Tại sao cô lại tới đây?"
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
Cùng lúc đó, trùng hợp tiếng kẻng tam giác vang lên. Jungkook vừa phải chịu một cú đau đớn sau lưng, đầu óc mơ hồ nên nghe tiếng được tiếng chăng...
Còn về phần Junghyun, sau khi ra tay tàn độc với Jungkook. Y ngẩn người ra sợ hãi. Jungkook đang nằm kia nếu chết...chẳng phải y chính là kẻ bị tình nghi số một hay sao? Junghyun vội vàng nghĩ ra một cách, y thả lỏng mình ngã rầm xuống, nhắm chặt mắt rồi chờ người đến phát hiện...
Mọi chuyện xảy ra hôm đó là như vậy. Dù sao Lee Yeon cũng là người phải chịu phạt, phải trách sao cô ta quá đen đủi, tự mình sa vào lưới bẫy mà y đã giăng sẵn mà thôi.
—————-
Tôi thi xong rồi nè! Nói chung thì kết quả cũng khá tốt.Mà có ai bị lừa hông?
Dành cho ai không biết kẻng tam giác:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Chất độc
FanfictionEm là thứ chất độc duy nhất khiến tôi chìm đắm trong mê man sung sướng một cách lạ kỳ...