Marie đứng trân trân nhìn Junghyun trợn tròn mắt nằm trên đất, vũng máu đỏ thẫm dần xuất hiện rồi lan rộng, ướt cả một mảng cỏ nhìn đến là ám ảnh.
"Choi...Choi Junghyun, cậu đừng có giả vờ, không qua được mắt tôi đâu! A!!!"
Marie vò đầu ngồi thụp xuống đất, đôi mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh. Nàng nên giấu xác cua Junghyun? Hay nên làm gì bây giờ?
Rồi ánh mắt Marie dừng lại ở người đàn ông đang nằm trên sàn kia.
............
"Taehyung à, anh giúp em một việc được không?"
Marie như hoá điên dại, nhẹ nhàng ngồi sát gần hắn, vuốt ve khuôn mặt nam tính quyến rũ, đôi mắt đầy thâm tình nhìn người đàn ông, hay nói đúng hơn là chồng mình, đang ngất lịm.
"ÁAAA!!!! CHOI JUNGHYUN!!!"
Tiếng hét như xé họng của Lorrien vang lên dưới sân nhà. Marie bừng tỉnh, loạng choạng ngồi dậy chạy xuống dưới tầng.
"Lorrien! Có chuyện gì thế? Á!!"
Lorrien sợ đến sắp ngất nhìn y đang nằm bất động trên nền cỏ, đôi mắt vẫn trợn tròn đến lạnh người. Marie rùng mình, vội vàng hét lớn:
"Có người chết!!"
"Chị...chị Marie..."
Vị tiểu thư quay đầu nhìn nàng sợ sệt, mặt cắt không còn giọt máu. Hai người phụ nữ đến gần thi thể, Marie nuốt nước bọt đặt tay lên mũi y, dò xét hơi thở...
"Cậu ấy...chết rồi!"
"Phu nhân? Tiểu thư?"
Đúng lúc đó, Choi Seung từ cổng bước vào. Bà mở tròn đôi mắt già nua kinh hãi, đôi tay run rẩy đánh rơi chiếc túi xuống đất. Bà chạy vội đến ôm lấy Junghyun.
"CHOI JUNGHYUN!! Mày làm sao thế này?? Junghyun!!!"
Choi Seung khóc gào đến lạc cả giọng. Lorrien bên cạnh cũng rơi nước mắt. Riêng nụ cười vẫn bí mật đọng trên môi một người....
............
"Dì ơi, con về đây ạ, năm sau con lại về"
Jungkook hớn hở xếp đồ vào túi...Cậu lưu luyến ôm chầm người hàng xóm kia. Trước đây, khi mẹ chưa mất, bà ấy là người duy nhất vẫn luôn tin tưởng cậu và mẹ Junghee..."Ừ, lần sau phải ở lại lâu hơn đấy, thằng Hwangji con bác thích chơi với cháu lắm. Hwangji, chào anh đi con"
"Em chào anh ạ"
Thằng nhóc đứng cạnh mẹ. Khuôn mặt hóm hỉnh tươi cười khoanh tay gập đầu."Ừ, năm sau anh lại về chơi với em nhé, Hwangji nhớ phải chờ anh nghe không?"
Jungkook xoa mái đầu mịn của nó. Hwangji mặt hồng hồng, lại giật gấu áo mẹ."Mẹ ơi, mai sau lớn con muốn lấy anh Jungkook làm vợ"
Bà há hốc miệng, lát sau cả hai bác cháu nhìn nhau ôm bụng cười lớn.
"Con có chắc là nuôi được anh không?"
"Có ạ! Mẹ chỉ cần cho con lấy anh Jungkook thôi, con thích anh Jungkook lắm!"
Hwangji tưởng mẹ đồng ý háo hức gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Chất độc
FanfictionEm là thứ chất độc duy nhất khiến tôi chìm đắm trong mê man sung sướng một cách lạ kỳ...