17. Khăn quàng cổ

1.5K 103 4
                                    

Ga tàu.

"Nhớ giữ sức khoẻ nghe chưa? Đừng để bị cảm lạnh"
Taehyung khoác lên cổ cậu chiếc khăn quàng màu xanh lá. Mùa đông năm nào hắn cũng không quên mua cho cậu một chiếc khăn, trời càng lạnh thì khăn càng dày, thuận theo thời tiết.

"Em nhớ rồi ạ."
Jungkook mỉm cười vân vê lớp vải áo, tay còn lại với đến nắm tay hắn.

"Ông chủ cũng phải giữ sức khoẻ nhé. Em chỉ đi có hai ngày thôi"

Trời thì lạnh mà bàn tay em lại vô cùng ấm áp, tựa như chiếc bếp lửa âu yếm sưởi ấm cả trái tim tôi vậy.

"Em mới là người khiến tôi lo ấy. Thôi em đi đi"

"Ừm..."
Cậu mỉm cười, xách túi đồ rồi xoay người đi. Bỗng nhiên bị một lực không mạnh cũng không nhẹ kéo về đằng sau.

Bờ môi không hẹn trước mà bị một thứ ấm áp bao phủ lấy. Jungkook mở trừng mắt nhìn khuôn mặt cự ly gần của ông chủ. Cảm thấy cậu không tập trung, hắn cắn nhẹ môi như để cảnh cáo.

Nụ hôn chưa kéo dài bao lâu thì chấm dứt. Jungkook thở mạnh, hơi thở cuộn vào không khí lạnh tạo ra lớp khói trắng mờ ảo.

"Em đi nhé. Nhớ về sớm với tôi"

"Dạ vâng"
Hai bên má phần đỏ vì lạnh, phần đỏ do xấu hổ, cậu cứng nhắc quay người đi lên tàu.

"Tạm biệt ông chủ"
Jungkook đứng sau lớp kính vẫy tay với hắn. Taehyung cũng vẫy lại.

"Tạm biệt"

Đoàn tàu theo làn sương lạnh biến đi mất hút. Hắn trầm ngâm trở về Kim gia.

Những ngày tháng không có em...hẳn sẽ buồn lắm.


Kim gia.

"Mới sáng sớm mà anh đã đi đâu vậy?"

Vừa bước vào sảnh, đập vào mắt hắn là hình ảnh Marie ngồi bên cửa sổ thưởng trà. Khung cảnh này lọt vào mắt người khác thì quả là đẹp như tiên sứ hạ phàm. Nàng phu nhân xoã mái tóc đen, đôi mắt to màu xanh lá trầm cùng lông mi cong vút sắc sảo, lại thoang thoảng nét châu Á,...một vẻ đẹp vô thực.

Kim Taehyung cười. Tiến đến ngồi cạnh nàng, hình như lâu rồi hai người chưa có nói chuyện riêng với nhau.

"Anh đi xử lý một chút công việc. Em dậy sớm thế?"

"Mùa đông mà anh. Em không muốn ngủ nhiều"
Marie đặt tách trà xuống.

"Anh...dạo này có vẻ không thích tiếp xúc với em đúng không?"

Hắn bối rối, sau tự nhiên nàng lại hỏi vậy?

"Đâu có, chỉ là công việc bận..."

"Mới có mấy tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra anh nhỉ? Mà Jungkook đâu? Sáng nay em không thấy"

"Cậu ấy xin nghỉ hai hôm về quê rồi"

Nhắc mới nhớ, giờ này em đang làm gì nhỉ? Chắc là lại ôm túi đồ ngủ trên tàu rồi.

Jungkook vẫn luôn đáng yêu như thế.

"Tiểu thư! Chờ một chút!!"

Tiếng quản gia Choi Seung vang lên làm cả hai quay lại nhìn. Chỉ thấy hình ảnh cô tiểu thư Lorrien hùng hổ xách váy chạy về phía trước và nữ quản gia thống khổ chạy với theo sau.

"Anh Taehyung! Chị Marie!"

Lorrien lôi ra tấm bằng xác nhận.

"Em hoàn thành khoá học đua ngựa rồi!"

Vị tiểu thư vội đến đầu còn chưa chải. Chắc chắn là chờ hắn về để báo tin.

"Vậy hả? Thật tốt nha"
Marie cảm thán, cầm lấy tờ giấy xem.

"Vậy là em phải trở về rồi...nhưng mà em muốn ở với anh chị cơ"
Lorrien tỏ rõ vẻ buồn rầu làm cả hai không nỡ...

"Em cứ ở lại đây. Bao giờ chán thì về"
Marie mỉm cười nhìn biểu cảm sung sướng của Lorrien. Đúng là...vẫn còn là con nít.

"Cảm ơn chị! Mà chị ơi, chiều nay mình đi mua đồ mùa đông được không? Em muốn đi với chị!"

Rồi vị tiểu thư nghĩ lại khung cảnh lúc nãy, khi cô và người hầu Junghyun đang ở trong phòng.

"Tiểu thư, em thấy đồ mùa đông của cô chật hết cả rồi..."
Junghyun đang mát xa chân cho Lorrien khẽ nói.

"Ừ, mày nói đúng, chắc hôm nay tao cũng phải đi mua vài đồ mới...À! Mày mặc đồ cũ của tao không? Cho mày chọn đấy!"
Lorrien thoải mái gác chân, gật gật đầu sau khi nghe y nói.

"Thật ạ? Cảm ơn tiểu thư!"

Junghyun bới trong đống đồ của Lorrien xem xét. Toàn váy là váy, không có đồ nào dùng được cả.

Bỗng một mảnh vải màu vàng đất lộ ra, y ngớ người: Đây chẳng phải chiếc khăn quàng của Jungkook sao? Mấy hôm trước y thấy cậu vẫn còn mang mà? Sao lại ở đây?

Có lẽ là lúc thu đồ bị lẫn à?

Cái tên Jungkook này lại dám treo đồ cùng chỗ với tiểu thư. Thật là chán sống.

Hoặc có lẽ là do...vị quản gia kia lại nhúng tay vào, nhằm đổ tội to gan cho cậu?

Y cười thầm, vớ lấy chiếc khăn dơ lên:

"Tiểu thư cho em chiếc này nhé?"

"Chiếc khăn đó...ở đâu ý nhỉ? Sao tao không nhớ ta? Thôi kệ, mày cứ cầm đi"

"Em cảm ơn ạ"
Lorien không quan tâm nữa, cầm lấy quyển sách đọc. Trong lúc đó, y vui vẻ cầm chiếc khăn chạy ra ngoài.

Jeon Jungkook, kế hoạch này của tôi thành công...chắc phải cảm ơn cậu rồi!

——————-
Mình cắt ra hai chap cho bớt dài nhé. Ai đoán được kế hoạch của Junghyun thưởng một tràng pháo tay!

|Taekook| Chất độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ