12. Lần đầu tôi gặp em

1.8K 127 19
                                    

Choi Junghyun nhàn nhã ngồi trên giường Choi Seung hưởng thụ. Giả vờ bệnh thế này cũng tốt, vừa không phải làm gì lại vẫn được nhận tiền, đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Cộc cộc!

"Mời vào"

Người bước vào là ông chủ Kim, y giật mình chuyển từ tư thế nằm gác chân sang cuộn tròn người lại, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi, còn tinh ý nhíu mày như để giảm bớt cơn đau đầu.

"Em khoẻ hơn chưa?"

"Dạ, ông chủ đừng lo cho em. Em đỡ nhiều rồi ạ. À mà Jungkook sao rồi ông chủ?"

Trong ánh mắt đều là một điệu bộ quan tâm. Taehyung thở dài, nói:

"Jungkook đang ngủ. Mà tôi sang đây muốn hỏi em một chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ?"
Nhận thấy ông chủ đang kéo ghế xuống ngồi cạnh mình. Junghyun ngại ngại ngùng ngùng hỏi.

"Tại sao hôm đó...."

"Em và Jungkook lại có mặt trong nhà kho?"

Y có tật giật mình. Trong chốc lát sởn da gà một cái. Phải rồi! Sao có thể sơ suất bỏ qua chi tiết này được chứ? Nếu nói dối thì sao? Không được! Jungkook dễ gì bỏ qua cho y chứ? Nếu cậu ta khai hết ra thì chẳng phải tội sẽ càng nặng hơn à?

"Em...em...."

Junghyun cắn môi.

"Ông chủ! Tiểu thư Lorrien nói muốn gặp ngài!"
Nữ quản gia Choi Seung như đoán được chuyện gì trong phòng để giải vây. Hắn gật đầu, nhìn y một lúc rồi im lặng bước ra khỏi cửa.

Junghyun thấy hắn đã khuất bóng thì thở phào. Cứ úp mở mãi thế không được, nhất định phải nghĩ ra cách gì đó...


Hai tháng sau...

Cả Jungkook và Junghyun đều gần như đã hồi phục hẳn. Mọi thứ lại quay về với quỹ đạo bình thường, do Kim gia chưa tuyển được nữ hầu mới nên hiện tại cậu và y phải làm gấp đôi số việc thường ngày, cũng có hơi vất vả một chút.

Cậu nhìn sang Junghyun đang giặt đồ bên cạnh mình. Hình như dạo này y không gây sự với cậu nữa thì phải.

Như vậy cũng tốt.

"Này Jungkook. Giặt hộ tôi nốt chỗ quần áo này. Tôi đi mua đồ đây"

Nhận được cái gật đầu của cậu. Y phủi tay rồi đứng lên, cầm túi chạy ra ngoài.

.......

Sau khi nhận thực phẩm từ chỗ quen của Kim gia. Junghyun lại thần thần bí bí kéo khăn che kín mặt rồi chạy đi.

Y dừng chân tại một biệt thự trên con đường vắng vẻ. Khẽ nuốt nước bọt rồi gõ cửa.

Cốc cốc!

"Vào đi"

Y ngồi lên ghế, đặt giỏ đồ ăn sang một bên rồi nhìn người đối diện.

"Sao tự nhiên cô lại hẹn tôi ra đây?"

"Sao? Lâu không làm chuyện xấu nên nhớ à?"

Người phụ nữ quyền quý cười khỉnh.

"Tôi bị nghi ngờ rồi. Làm sao đây?"

|Taekook| Chất độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ