20. Hai năm sau

1.6K 96 7
                                    

Jungkook buồn bã ngồi trên hàng ghế ngoài ga tàu. Đôi mắt đượm buồn ngắm dòng người qua lại, bơ vơ và lạnh lẽo...

"Sẵn tôi cũng giải thích. Người hôm đó đâm cậu và tên khốn Junghyun là không phải là tôi. Chắc chắn là mụ Choi Seung đã bày trò! Tôi thề với cậu! Đằng nào cũng chẳng còn gì để mất..."

Cậu trầm ngâm suy nghĩ về lời giải thích của Lee Yeon lúc nãy.

Nợ máu trả máu, nhưng cái giá lần này phải trả hơi quá đắt rồi.

Cuối cùng thì tàu đã đến, Jungkook mệt mỏi xách đồ đứng dậy. Cố gắng nhìn quanh cảnh vật nơi đây một lần nữa. Từng cái gốc cây, mẩu đá hay cả những mái ngói phủ đầy tuyết trắng kia...cũng chẳng thoát mà lọt vào mắt cậu.

Có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ trở về đây nữa. À không, chắc chắn vậy.


Những bông hoa nở rộ trong khu vườn của sự cô đơn
Có một bông hoa giống như cậu.

..............




"Jungkook, lấy áo cho anh"
Thiếu gia Henry đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Trên giường là Jungkook đang sắp xếp lại đồ chuẩn bị mang đi giặt.

"Đây ạ"

"Ừ. Anh đi đây. Chiều đừng làm nhiều việc quá, mệt đấy"
Henry đưa tay xoa mái đầu nâu mượt của cậu. Ánh mắt chứa đầy sủng nịnh.

"Thiếu gia"- Jungkook chán ghét gạt tay anh ra.

"Đừng tỏ ra lo lắng cho tôi như vậy nữa. Tôi là người hầu, không phải thứ cao sang gì"

"Anh không quan tâm điều đó. Jungkook..."
Nói rồi Henry nhanh nhảu khoá chặt cậu trong lồng ngực mình. Cảm thấy từng hơi thở nóng hổi đang len lỏi vào vành tai, Jungkook đẩy mạnh anh ra xa, nhanh chóng giữ khoảng cách

"Vâng, thiếu gia đi đi"

Nếu không phải vì cần tiền, tôi sẽ chẳng bao giờ sống ở nơi quái quỷ này cùng tên thần kinh như anh đâu.

Henry vừa đi khỏi thì tiếng la oai oái của một vị tiểu thư nào đó lại vang lên.

"Thằng Jeon Jungkook kia đâu?? Mày ra đây cho tao!!"

Cô ta xách váy chạy thẳng vào cổng nhà. Cậu đang nấu ăn dưới bếp phải chạy ra xem xét.

"Tiểu thư"

"Henry đâu?"

"Thiếu gia đi công chuyện ạ"
Cậu bình tĩnh nói chuyện. Việc này diễn ra hàng ngày như cơm bữa, cơ bản đã quá quen thuộc rồi.

"Mày... mày ngủ với Henry rồi phải không?"

"Không ạ. Tôi không dám"

Lại là câu hỏi này.

"Tao không tin! Anh Henry cưng chiều mày như thế, chắc chắn là có gì đó mờ ám"

Nói rồi, vị tiểu thư vừa lúc nãy còn cao sang quyền quý liền biến thành kẻ sỗ sàng lao đến vạch lưng áo cậu ra. Kết quả nhận được lại là hình ảnh vết sẹo kéo dài đến gần hết sống lưng, cô ta sợ hãi hét lên rồi lùi về sau.

"Mày...mày...vết sẹo đó..."

"À, chỉ là ngoài da thôi. Không phải nó đã mờ rồi sao?"
Jungkook cười nhạt. Lại nhớ đến ký ức không vui đó rồi.

Mà chả phải cũng đã gần hai năm qua đi rồi sao?

Nghĩ đến đấy, ánh mắt cậu bỗng trở nên u tối, vô hồn nhìn người đối diện.

"Nếu cô thấy đẹp, tôi cũng có thể đặt lên lưng cô một vết sẹo?"

"Mày...mày bị điên rồi!!!!"

Cô ả tiểu thư sợ đến tim như ngừng đập, hai bàn chân muốn nhũn chạy biến ra khỏi cửa không còn tăm hơi.

...........


"Jungkook! Để anh đưa em về!"
Henry vừa vào đến nhà, đến áo khoác cũng chưa kịp cởi. Thấy cậu người hầu chuẩn bị về liền nhanh chóng chạy đến đề nghị.

"Thiếu gia?"

"Anh về rồi. Nào, ra anh đưa về"

Cổ tay nhanh chóng bị người kia nắm lấy kéo đi. Jungkook khó chịu liền hét lên:

"Thiếu gia! Buông tôi ra!! Sao thiếu gia cứ đối xử tốt với tôi vậy??"

"Vì anh thích em!"





"Nhưng tôi rất ghét thiếu gia"





——————-
Mới có hơn một tuần không gặp mọi người mà nhớ quá trời (≧∀≦)

|Taekook| Chất độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ