"Thôi, không cần đâu ạ. Để em tự về được rồi"
"Không được! Để tôi đưa em về, nhé?"
Taehyung ôm lấy eo cậu nam hầu từ đằng sau làm nũng. Rất biết tận dụng hít hà mùi thơm từ sau gáy cậu.Jungkook rùng mình, mặt cũng đỏ dần lên. Lâu rồi hai người không thân mật với nhau nên cậu có hơi ngại.
"Em lỡ mua vé tàu mất rồi. Lần sau em để ông chủ đưa em về nhé?"
Cậu xoay người lại ôm lấy hắn. Khẽ đặt lên cằm một nụ hôn nhẹ."Ừ...ừ, thế cũng được. Nhưng em phải cẩn thận nghe chưa?"
"Vâng, em biết rồi"
Jungkook trong lòng hân hoan, cúi xuống cầm chậu nước đã nguội từ nãy mang đi.............
Choi Seung lấy thìa khuấy khuấy nồi canh. Nhìn sang Junghyun đang thơ thẩn nhặt rau, gọi:
"Junghyun!"
"........."
"Choi Junghyun!!"
"Dạ?"
Junghyun như được kéo hồn về, hai tay không tự chủ đổ lẫn cả cọng và rễ rau vào nhau."Trời đất! Mày làm sao thế hả Junghyun? Từ sáng đến giờ cứ ngơ ngơ như mất hồn!"
Choi Seung tức giận đẩy y ra một bên. Nhìn rổ rau dập nát bị trộn lẫn chẳng ra gì.
"Dì biết gì mà nói? Tôi đã bảo mình không muốn làm việc này! Đôi tay của tôi không dành cho mấy việc bẩn thỉu như vậy!"
Junghyun như mất kiểm soát hét lên. Choi Seung lần đầu thấy y to tiếng với mình, cũng chẳng nhún nhường quát lại:"Thế mày nghĩ mày làm được việc gì? Hả? Có giỏi thì trèo lên giường ông chủ đi xem nào??"
Y cười khểnh.
"Đó là việc sớm muộn tôi cũng làm. Dì đừng có thách tôi!!!"
"Mày...mày nói cái gì cơ?" - Bà nhỏ giọng lại - "Tao bảo mày đến đây chỉ giả vờ quyến rũ ông chủ thôi cơ mà? Mày định làm thật à??"
"Ha? Người như tôi mà phải làm kẻ thứ ba ư? Tôi sẽ gạt bỏ từng người một, chiếm lấy cái ghế Kim phu nhân bằng mọi giá!"
Nói rồi Junghyun cười lớn bước đi. Gương mặt Choi Seung trắng bệch không còn giọt máu, nếu phu nhân Marie biết chuyện này thì sao?Sáng hôm sau.
Jungkook kiểm tra lại đồ dùng một lần nữa. Hình như cậu mang nhiều quá rồi thì phải.
"Thế này đủ chưa nhỉ? Hay mang thêm một bộ nữa ta?
"Em định nỡ rời xa tôi lâu như vậy hả? Sao mang nhiều đồ thế?"
Kim Taehyung từ cửa bất chợt bước vào, nhặt một chiếc áo của cậu lên ngắm nhìn."Ông chủ"
Jungkook nhìn đối phương mỉm cười."Hừm...áo cũ quá. Sao em không bảo tôi?"
Hắn lật qua lật lại đồ của cậu, lắc đầu không hài lòng."Em không nói thì ông chủ không biết à? Hôm nào người ta chả mặc"
Jungkook khoanh tay phụng phịu dỗi. Đáng yêu chết đi được!"Là tại tôi. Thôi được rồi, mấy giờ em đi? Tôi tiễn em"
Hắn xách hộ cậu túi đồ to rồi cùng nhau ra ngoài.——————-
Chap này hơi ngắn một tíi...Nhưng mà chap sau có drama.
Xin mọi người cho mình một chútt góp ý về fic để mình sửa đổi trong tương lai nhé? Mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm ạ ^ v ^ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook| Chất độc
FanfictionEm là thứ chất độc duy nhất khiến tôi chìm đắm trong mê man sung sướng một cách lạ kỳ...