18. Ngày tận cùng của Junghyun (1)

1.5K 96 17
                                    

"Gửi ông chủ

Em là Jeon Jungkook đây ạ. Em về đến nơi rồi nên ông chủ không cần lo gì nhé. Cũng may, em được người quen cho ở nhờ nên không mất tiền thuê phòng. Mọi việc diễn ra thuận lợi lắm, nhưng chắc phải một tuần lễ nữa em mới về được vì có việc phát sinh...

Ông chủ, trời trở lạnh rồi nên ông phải nhớ mang áo đầy đủ nghe chưa, em không muốn ông bị cảm chút nào đâu...Còn nhớ phải đi ngủ đúng giờ và không uống trà buổi đêm nữa nhé!

Em sẽ cố gắng về sớm!

Jeon Jungkook."

Hắn mân mê bức thư Jungkook gửi cho mình trên tay. Chữ của cậu đẹp lắm, không uổng công hắn dạy chữ mấy chục năm liền.

Kim gia chìm trong tĩnh lặng, Lorrien và Marie đã đi mua đồ từ sớm, Jungkook thì lại về quê...thật là buồn chán.

Cốc cốc!

"Em mang trà cho ông chủ ạ"

Junghyun hí hửng bê khay trà đứng ngoài cửa. Chén trà này y đã cất công chuẩn bị cả chiều hôm nay đấy...

Chuẩn bị có trò vui rồi đây.

"Vào đi"

Hắn nhanh chóng cất bức thư của cậu vào ngăn tủ, xếp gọn ngay ngắn.

"Dạ, đây là lá trà từ quê em gửi lên. Em...nghĩ là ông chủ sẽ thích"
Junghyun nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn, nhanh nhẹn rót ra chén.

Taehyung nhấp thử một ngụm, mùi vị không tệ!

"Ông chủ, em xoa bóp đầu cho ông chủ nhé?"

"Ừ"

Không có Jungkook ở đây...đành chấp nhận vậy!

Nhìn thấy cái gật đầu, y vui vẻ chạy ra đằng sau lưng hắn, đưa đôi bàn tay dày dặn kinh nghiệm xoa xoa hai bên thái dương...
Kim Taehyung ban đầu nhắm hờ hai mắt thư giãn, sau lại cảm thấy có gì khó chịu, nóng ran trong lồng ngực...

Mồ hôi trên trán ứa ra nhiều hơn, hai hàng lông mày sắc sảo dần nhíu chặt lại. Hắn bắt đầu hô hấp khó khăn. Taehyung cảm thấy cả thân mình nóng bừng lên, tim đập nhanh mạnh như lửa đốt, khó chịu tột đỉnh như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm từng bộ phận trong cơ thể.

Phía đằng sau, Junghyun nhìn hắn với ánh mắt gian xảo, cười nhẹ, kế hoạch thành công được hơn một nửa rồi! Giờ chỉ cần một bước cuối cùng...

Lên giường với ông chủ.

"Ông chủ, ông chủ sao thế ạ? Khó chịu ở đâu sao?"
Cánh tay y không hề vô ý đặt lên vai hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Buông ra lời mật ngọt đầy quyến rũ...

"Choi Junghyun...cậu dám?..."

Hai mắt Taehyung trừng lên nhìn y, đôi mắt hằn lên tơ máu, nắm chặt cánh tay Junghyun kéo mạnh về phía mình.

"Ông chủ đừng làm thế mà~Em đau lắm"

Nói rồi y cúi xuống thì thầm vào tai hắn:

"Phu nhân Marie và Jeon Jungkook không ở đây đâu. Ông chủ không phải sợ~"

Taehyung vừa nghe lời ngọt ngào, cộng với cảm giác ngứa ngáy nóng ran cực đỉnh trong cơ thể, lập tức đè y ngã ra sàn, mạnh mẽ hôn lên vùng xương quai xanh đã mở sẵn cúc áo.

Junghyun cười thầm nhìn người đang ngấu nghiến đôi môi mình. Chỉ cần một chút nữa thôi là mĩ mãn rồi!


"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ??"

Phu nhân Marie vừa mở cửa liền nhìn thấy khung cảnh ám muội, không kiềm chế hét lớn.

"A! Phu nhân!"

Chết! Hỏng rồi!

"Choi Junghyun. Mẹ nó! Cậu cút ra đây cho tôi!"

Marie chạy vào thư phòng hắn dứt khoát kéo cổ áo Junghyun ra ngoài. Taehyung theo phản xạ nắm giữ gấu áo y. Nàng càng điên tiết, vội nắm chặt bàn tay hắn gỡ ra, dùng lực hất về đằng sau.

Taehyung đập mạnh đầu vào nền đất bất tỉnh.

Y khá là bất ngờ đấy chứ! Từ lúc quen với Marie, y chưa thấy bộ mặt đáng sợ của cô ta như thế này bao giờ!

"Từ từ đã nào phu nhân~"

Vừa dứt câu cũng là lúc Marie kéo được y đến gần ban công thư phòng của hắn. Marie xách cổ áo Junghyun lên, gằn giọng nói:

"Mày đây là muốn tạo phản sao? Mày dám hạ thuốc Kim Taehyung??"

Y nhìn biểu cảm của Marie liền bật cười.

"Ha ha ha, nếu ngay từ đầu cô không trở mặt thì tôi đâu cần làm đến mức này?"

"Không bám được vào cô...vậy thì đành dựa vào ông chủ thôi!"

"Mày...mày dám??"
Marie bóp chặt lấy cổ Junghyun ép xuống tay vịn lạ can. Khuôn mặt y bắt đầu đỏ bừng lên, cười một tràng điên dại.

"Không giữ được chồng! Phải nhờ sự giúp đỡ của tôi để loại trừ hồ ly tinh! Ha ha ha!!"

"Câm miệng!"

Marie dồn lực mạnh hơn nữa vào hai bàn tay. Junghyun nghẹt thở nấc mạnh, con ngươi đen láy nhìn sâu vào đôi mắt Marie.

"Cô...sẽ không bao giờ bằng được Jeon Jungkook đâu"

"CHẾT ĐI!!!"

Vị phu nhân mất kiểm soát nhoài người về phía trước. Hai bàn tay Junghyun mất chỗ vịn, đôi mắt trọn tròn, cả cơ thể mất lực rời hoàn toàn khỏi lan can...



Y rơi thẳng xuống sân sau tầng một của Kim gia trước ánh nhìn kinh hoàng của Marie.




Chết không nhắm mắt.




——————-
Dự tính là khoảng mươi chap nữa thì "Chất độc" sẽ hoàn. Những chap sau sẽ bẻ lái kinh hồn, spoil nhẹ nhàng là thế (*^ω^*)

Mình viết những cảnh hành động chưa được hay. Mong mọi người lượng thứ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Còn nữa! Mừng sinh nhật em bé jungkookie trễ nha~ ʕ•ᴥ•ʔ

|Taekook| Chất độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ