25. Gặp lại người cũ

1.6K 103 21
                                    

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục ngồi trên băng ghế ở trạm tàu một lúc nữa. Cậu muốn lấy tinh thần thật tốt để quay trở lại cái nơi hai năm trước mình từng rất quen thuộc - biệt thự Kim gia.

Cái tên thật thân quen, nhưng cũng thật xa lạ.

Jungkook tự hỏi rằng bản thân bất chợt trở về thế này, ông chủ Kim có nhớ tới cậu không? Có chạy tới ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm? Hay lại tỏ vẻ như người xa lạ, tình yêu bao nhiêu năm cũng sẽ biến tan trong chớp mắt? Cậu sợ, đương nhiên là rất rất sợ.

Dòng người tấp nập qua qua lại lại trên đường, nhộn nhịp như trong lòng cậu vậy. Nghỉ ngơi thế đủ rồi. Cậu thắt lại chiếc khăn quàng trên cổ mình, kiểm tra lại đồ dùng trên ba lô và bắt đầu lên đường. Trời hình như càng lúc càng rét, vài bụi tuyết nhỏ nhỏ đã cư trú trên lọn tóc Jungkook, đôi giày ướt gần như khô cứng, lạnh buốt dưới chân.




"Ông chủ à, em sắp đến gần với ngài rồi. Chờ em chút nữa thôi"












Jungkook vui vẻ nghĩ thế. Rồi lại chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh bên đường.






Người đàn ông mặc đồ sang trọng bên đường kia không ai khác là Kim Taehyung, Jungkook chắc chắn vậy, không thể nào nhầm được, vì đây là bóng hình cậu mong ngóng suốt hai năm qua mà?

Nhưng quan trọng...





....ông chủ đang hôn một người phụ nữ.





Trái tim Jungkook như đang tạm ngưng nhịp đập mà phân tích xem chuyện quái gì đang xảy ra. Cậu đứng chết trân tại chỗ nhìn hai người họ tình tình tứ tứ. Cô gái kia nhìn sau lưng cũng biết là rất đẹp, mái tóc nâu mềm mại cả trong trời gió tuyết, nụ cười rạng rỡ như sưởi ấm trái tim mọi người, nói đúng ra...thì không khác gì một mặt trời nhỏ cả...

Còn Kim Taehyung thì sao? Sau ngần ấy năm, hắn vẫn rất đẹp, vẻ đẹp chết người. Vẻ đẹp khiến người ta luỵ tình. À, hắn còn thay kiểu tóc mọi lần thành kiểu tóc vuốt lên cao lộ trán quý ông...

Nhưng giờ này đâu phải lúc suy nghĩ cái chuyện ấy? Jungkook thất vọng tột cùng. Đúng lúc ấy, một chiếc tàu đi với tốc độ xé ngang mặt đất chạy qua, như ngăn cách hai nửa mảnh tình dở dang của hai người.

Giọt nước mắt cũng không thể chảy ra nổi trong trường hợp trớ trêu này. Cậu buông thõng tay, bình tĩnh chờ con tàu chạy qua.



Kim Taehyung cùng cô gái kia vẫn ở đó. Mà hình như ngài ấy đã nhìn thấy cậu rồi.

Hắn nở nụ cười nhếch môi, đôi mắt đánh nhẹ sang cậu rồi lại nhìn cô gái ấy trìu mến.

Jungkook không hành động hay nói năng gì. Cậu khẽ tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, không nói không rằng thả nó xuống mặt đất dẫm nát.

Dù gì cũng không còn là gì của nhau. Chiếc khăn này cũng đã thuộc về cậu, muốn vứt bỏ hay đạp nát đương nhiên là quyền của cậu.

Cậu đang đạp nát lên thứ tính yêu ngớ ngẩn từ một phía này.






Cái gì mà "Ông chủ chờ em, em sắp về với ngài rồi đây"? Tất cả là giả dối.




Cái gì mà "Anh ta muốn cậu"? Đều là bịa đặt.




Jungkook quá mệt mỏi rồi. Đáng nhẽ cậu nên nghe theo lời dì Hwang, yên phận mà sống ở quê mình đi, lên đây tìm tình yêu đích thực. "Tình yêu đích thực" đang cùng với người con gái khác trước mặt cậu kìa.

Ngoài mặt không nói gì nhưng chắc chắn tim cậu đang rất đau.








Đau lắm.

Jungkook xách túi đồ nhanh chóng rời khỏi. Bỗng nhiên bị một bàn tay tóm lấy, rồi trao cho cậu cái ôm đầy ấm áp.

Không cần nhìn cũng biết người kia là Kim Taehyung.



"Ông chủ, lâu rồi không gặp. Ngài buông tôi ra được chứ?"



Kim Taehyung nãy giờ đứng bên kia nhìn hành động ấy của cậu mà lòng dấy lên đau xót. Không phải chiếc khăn kia là đồ hắn tặng cho cậu hai năm trước sao?


"Jeon Jungkook, không nhớ tôi sao? Em đến đây tìm tôi mà đúng không?"


"Vâng, trước là vậy. Nhìn thấy ông chủ khoẻ mạnh tôi vui lắm. Nhưng giờ tôi phải về đây, tôi chỉ đến đây một lúc thôi."

Jungkook cúi đầu chào hắn rồi không lưu tình xoay người định bước đi. Nhưng một tiếng nói vang lên lại níu chân cậu khựng lại.




"Em ghen phải không? Jungkook thật đáng yêu nha"






Jungkook đớ người quay đầu nhìn. Ghen?



"Cô gái kia chỉ là người quen vô tình gặp thôi. Người ta cũng có chồng rồi, không phải em định cho tôi làm người thứ ba đó chứ?"

Taehyung phì cười nhìn cậu vẫn tròn mắt đơ người ra. Hắn rút trong túi ra chiếc khăn choàng nữa rồi quàng nó lên cổ cậu. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bầu má người kia. Đúng là Jungkook ngốc, không nhớ lời hứa của hắn trước kia sao?

"...em phải nhớ một điều, dù sau này tôi có đối xử với em tồi tệ thế nào, lạnh nhạt thế nào, cũng chỉ là do tôi muốn bảo vệ em mà thôi...."


Hắn thề rằng sẽ không bao giờ từ bỏ Jeon Jungkook.



"Vậy....vậy...."


"Jungkook, tôi nhớ em, chúng ta về Kim gia nhé?"









——————-
Tu bi không tình iu

Những chap tiếp theo sẽ là hành trình tình yêu ngọt ngào của ông chủ và bé người hầu họ Jeon nha, cũng là kế hoạch đưa phu nhân Marie phải chịu quả báo. Mọi người đón chờ nhé♡

|Taekook| Chất độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ