Chương 9: Rung động

259 39 2
                                    

Công việc gần đây của Trương Gia Nguyên rất thuận lợi, có lẽ đúng như thầy bói nói, căn nhà cũ cậu ở thực sự phong thủy không tốt. Nhưng căn nhà mới này ngoài việc giúp cậu kiếm được nhiều hợp đồng làm việc ra thì hình như chả có chỗ nào tốt cả. Đặc biệt là dạo gần đây mỗi lần ra khỏi cửa cậu đều có cảm giác có người theo dõi. Ngày trước thì còn đổ cho bản thân nghi thần nghi quỷ, nhưng hiện tại bảo tiêu xung quanh cậu đã bị rút hết về từ lâu, vì thế cậu có linh cảm mãnh liệt rằng mình thật sự đang bị bám đuôi rồi.

Thực tế linh cảm của Trương Gia Nguyên ngoại trừ lần bị nhầm lẫn với Châu Kha Vũ ra thì chưa bao giờ là sai cả, quả nhiên sau khi tan làm, cậu bị một đám người bám theo. Trương Gia Nguyên bình thường không hay đi gây sự, cũng ít khi gây thù chuốc oán, nhưng dạo gần đây vận khí xui xẻo, thường xuyên bị lưu manh bắt nạt, thỉnh thoảng còn gặp cướp. Lần này cũng không ngoại lệ, đám lưu manh dồn cậu vào một con hẻm, cướp lấy ví tiền, đồng hồ và một số vật dụng có giá trị. Trương Gia Nguyên mà chịu để yên cho bọn chúng lộng hành thì đã không có biệt danh “mãnh nam” rồi, sự cố lần trước là do cậu say rượu nên mới để mấy tên kia được hời thôi, còn lần này thì đừng hòng.

Cậu vung quyền, tay đấm chân đá, khí thế không thua kém gì các tài tử phim điện ảnh Hồng Kong thời trước. Tuy nhiên đám lưu manh này số lượng cũng đông quá rồi, một mình Trương Gia Nguyên địch không lại, bị ăn mấy quyền, ngay khoảnh khắc tên cầm đầu cầm một thanh gỗ định đánh cậu thì từ phía sau, một bóng người gầy gò nhỏ bé nhanh như sóc cầm viên gạch đập vào đầu tên nọ. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, là một anh chàng chạc tuổi cậu, cậu ta đang há hốc mồm nhìn tên vừa bị mình đánh ngất, hẳn là không ngờ tới gầy yếu như mình cũng có thể hạ gục một gã đô con như vậy.

Đám lưu manh thấy đại ca bị đánh ngất, như rắn mất đầu hoảng loạn bỏ chạy, để lại mình gã nằm bất tỉnh nhân sự với hai người các cậu. Trương Gia Nguyên lại gần đá đá gã mấy cái, thế mà thật sự bất tỉnh rồi, cậu nhìn hiện trường, lại nhìn cậu thanh niên kia.

“Cảm ơn nhé.”

“Không…không có gì, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là đức tính tốt.”

Trương Gia Nguyên nhìn cậu ta, càng nhìn càng thấy hợp mắt, cảm giác vừa gặp như đã thân từ lâu này thật khó tả. Cậu không nhiều lời liền mời luôn anh chàng kia đi ăn cơm tối để cảm ơn sự giúp đỡ, anh chàng kia trông vậy nhưng cũng vô cùng nhiệt tình, lập tức đồng ý. Hai người đàn ông cứ như vậy mà trở nên thân thiết, thậm chí còn chẳng cần biết đối phương là ai.

“Tôi còn chưa hỏi cậu tên là gì? Tôi là Trương Gia Nguyên, nhạc sĩ sáng tác.”

“Ồ, cậu là nhạc sĩ à, tôi là Lâm Mặc, là bác sĩ ngoại khoa đại danh đỉnh đỉnh phi thường hoàn mĩ.”

Tiếng nói chuyện rôm rả vang khắp khu phố nọ, ánh chiều tà trải dài trên đường, đổ xuống hai người đang khoác vai nhau vô cùng thân thiết, lưu lại một khung cảnh bình yên của những ngày hè oi bức.

------------------------*******-------------------------

Khi Châu Kha Vũ đang chạy bộ quanh nhà thì bắt gặp Trương Gia Nguyên, do từng giúp đỡ cậu ấy, nhà hai người lại còn trùng hợp đối diện nhau nên mỗi lần gặp mặt cậu đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi anh, anh cũng rất vui vẻ đáp lại cậu. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ có chút không tốt nên không nghe thấy Trương Gia Nguyên chào mình, một mạch chạy qua người cậu. Bố anh đã nằm viện được ba ngày, vốn ca phẫu thuật rất thành công, các chỉ số sức khỏe vô cùng ổn định, Lực Hoàn cũng khẳng định ông sẽ sớm tỉnh lại, nhưng không hiểu vì lí do gì đến tận bây giờ ông ấy vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh. Các bác sĩ ngày ngày đều đến phòng bệnh quan sát, xong lại họp bàn nhưng chẳng thể đưa ra một lí do nào cả, cuối cùng họ kết luận có lẽ do ông đã có tuổi, sức khỏe không trụ được như thanh niên nên sẽ hôn mê sâu hơn một chút.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ