Chương 16: Thân phận thật sự

254 35 8
                                    

Con người thật sự là một sinh vật kì lạ, anh đã nghĩ vậy mỗi khi làm phẫu thuật cho một bệnh nhân, anh nhìn thấy gia đình bệnh nhân bật khóc khi ca phẫu thuật thất bại, cũng nhìn thấy họ bật cười khi ca phẫu thuật thành công. Vì thế Rikimaru từng nghĩ, người đã chứng kiến quá nhiều cái chết như anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết cười hay bật khóc và thương sót cho sự ra đi của người khác. Nhưng suy nghĩ sở dĩ gọi là suy nghĩ vì nó chỉ diễn ra trong đầu của con người, còn thực tế là anh sẽ chẳng thể nào kiểm soát được những cảm xúc dồn dập muốn tuôn trào trong tâm trí mình, hoang mang, hoảng hốt, sợ hãi… 

Chiếc xe phía trước vừa mới đi ra đường lớn, từ phía bên trái, một chiếc xe container không biết làm sao lao thẳng tới. Rikimaru chỉ kịp giẫm phanh xe lại, sau đó là "rầm" một tiếng, chiếc xe của mẹ Santa bị hất tung lên trời, ở trên không trung xoay một vòng sau đó lộn ngược xuống. Lại một tiếng "rầm" nữa vang lên, chiếc xe yên vị nằm một chỗ, bốn bánh ngửa lên trời, thân xe móp lại, cửa kính vỡ nát. Mọi người xung quanh hoảng hốt la hét thất thanh, có người hô cứu người, có người lại hô báo cảnh sát, còn có người vô cùng nhanh nhẹn nhảy lên túm gã tài xế container đang định chuồn đi phải trở lại, vật gã xuống đất đánh đấm một trận, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Rikimaru lúc này ngồi trong xe hai mắt mở lớn nhìn trân trân, mọi thứ trước mắt diễn ra quá nhanh, anh vẫn chưa kịp định thần lại. Trước đó anh còn nghĩ khi nào phải tìm Santa để làm hòa thôi, anh muốn ăn cơm mẹ cậu ấy nấu, nhưng trước mắt anh đây là ác mộng đúng không? Người mới vừa nãy còn nói cười với anh sao nhanh như vậy đã biến thành thế này. Mất một lúc lâu, đến khi anh hoàn hồn lại thì mọi người xung quanh đã mở cửa kéo được người trong xe ra, tuy nhiên chân của bà bị kẹt lại, chỉ có phần đầu và thân trên là thò ra ngoài.

Rikimaru giống như mất trí vậy, anh chạy vội tới chỗ của mẹ Santa, nắm lấy tay bà ấy, bắt mạch, nghe nhịp tim, làm sơ cứu tại chỗ,... nhưng anh biết tất cả đều vô dụng.  Bà ấy gần như không xong rồi, hơi thở thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, đầu và thân thể chảy đầy máu, chỉ còn một chút tiếng tim đập mỏng manh yếu ớt báo hiệu sự sống. Dường như không cam lòng phải chết đi như vậy, cũng có lẽ là hồi quang phản chiếu, mẹ Santa mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng của mình kéo Rikimaru cúi xuống, thì thầm vào tai anh, sau đó liền trụ không nổi cứ như vậy nhắm mắt.

Rikimaru điên cuồng gọi bà ấy, lại điên cuồng làm hồi sức tim mạch, nhưng tất cả giống như viên đá bỏ xuống biển, chẳng gây nên nổi một chút gợn sóng, kết cục đã định chính là anh phải chứng kiến người mà anh tôn trọng, quý mến giống như mẹ mình này ra đi ngay trước mắt anh. Khi cảnh sát và xe cấp cứu đến nơi, thứ họ thấy chỉ còn một kẻ điên cùng một cái xác.

-----------------------------*******----------------------------

Santa không biết mình đến được bệnh viện bằng cách nào, khi nhận được điện thoại của cảnh sát, cả người cậu chết đứng, đờ đẫn, cậu thậm chí còn cho rằng đầu giây bên kia là một tên chán sống nào đó mạo danh cảnh sát để trêu chọc cậu, trong bụng đã chuẩn bị sẵn cả ngàn câu văn mẫu để cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Nhưng đối phương lại nói, ngài Lực Hoàn tự nhận là bạn của cậu đã theo xe cấp cứu đến bệnh viện rồi, tuy nhiên không có thân nhân thì không thể tiến hành các thủ tục khác, đề nghị cậu mau tới bệnh viện.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ