Chương 10: Biên giới phía Nam

248 35 4
                                    

Một tháng nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, trong khoảng thời gian này không chỉ mình Lực Hoàn luyện tập mà tất cả mọi người cũng đều tự giác nghiêm khắc huấn luyện đối với bản thân. Hơn ai hết họ biết rõ mỗi lần làm nhiệm vụ là một lần chơi đùa với thần chết, vì thế họ càng phải cố gắng hơn cả, ít nhất là không để mình kéo chân đồng đội.

Rất nhanh bên trên đã có lệnh gọi 6 người bọn họ tập hợp ở một chỗ, chuẩn bị lên máy bay quân sự tới biên giới. Đêm trước hôm rời đi, Lưu Chương trằn trọc mãi không ngủ được, anh mới hóng hớt được thông tin từ phía trên, nhiệm vụ lần này sẽ có nội gián tiếp ứng bọn họ. Chuyện bên quân đội cài nội gián vào trong mấy băng đảng tội phạm thì anh không còn lạ gì, nhưng chả hiểu sao lần này có chút bất an kì lạ. Lại nghĩ đến Lâm Mặc mới chuyển công tác không lâu, lúc cậu đi anh không kịp gặp mặt chào tạm biệt, sau đó cũng có liên lạc nhưng Lâm Mặc chỉ nói cậu phải đi làm nhiệm vụ do cấp trên giao phó, không thể nói rõ cho anh biết là làm gì, cũng bảo anh thời gian tới đây đừng liên lạc với cậu. Lưu Chương càng nghĩ càng không ngủ được, anh bật dậy ra ngoài hành lang ngồi hút thuốc.

Santa đi dặn dò công việc xong quay về thì thấy tên ngốc nào đó đang ngồi trên lan can trước cửa sầu đời ngắm trăng, anh tới gần rút điếu thuốc trong tay cậu vứt xuống đất, lấy mũi chân di di. Lưu Chương không hiểu gì, khuôn mặt đầy thắc mắc nhìn anh.

"Muộn rồi không ngủ đi còn ra đây ngồi hút thuốc bộ mặt sầu thảm, người không biết còn tưởng cậu đang tương tư ai đấy."

Lưu Chương nhìn điệu bộ chọc tức của cậu, bĩu môi khinh bỉ, còn không biết ai mới là người đang tương tư ai đâu. Cậu lại với tay lấy chiếc di động trong túi quần, lướt lướt vài cái giơ lên trước mặt Santa, anh mù mờ, mặc dù hai người là bạn thân thật, nhưng đôi lúc anh cũng không thể hiểu nổi hành động của cậu. Lưu Chương dí sát điện thoại vào mặt anh.

"Nhìn đi, cuộc gọi cuối cùng của tôi với cậu ấy là từ gần 4 tháng trước đấy."

"Ồ, vậy là cậu đang tương tư thật hả."

Người nào đó thần kinh thô không hiểu ám chỉ của cậu, thốt ra một câu nhận về đầy sự khinh bỉ của người đối diện.

"Cậu thật sự định ế tới già hả? Trọng điểm là gần 4 tháng không liên lạc chứ không phải là tôi và cậu ấy."

Lúc này Santa mới ngớ người ra, đúng rồi nhỉ, trước khi rời đi Lâm Mặc có nói là nhận được nhiệm vụ rất quan trọng, không thể tiết lộ cho bọn họ. Hôm nay lại nghe mấy người bên trên nói quân đội sẽ cho người nằm vùng tiếp ứng cho bọn họ trong hành động lần này, Lưu Chương suy nghĩ lung tung một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi. Santa vỗ vỗ vai cậu, cười hề hề an ủi.

"Cậu nghĩ nhiều quá đấy, cậu ấy chỉ là một quân y quèn, người như cậu ấy có thể làm gì được chứ, chắc lại đi chữa bệnh cho ai đó nên phải giấu thôi."

Santa vừa nói vừa làm động tác chỉ chỉ lên trên, ra hiệu người chức vụ cao, vô cùng quan trọng, vì thế nên Lâm Mặc mới giấu không cho họ biết, dù sao tinh hình sức khỏe của quan chức nhà nước là điều cấm kị được nhắc đến mà. Lưu Chương thở ra một hơi, cậu phải thừa nhận cậu suy nghĩ nhiều, nhưng 2 việc này thật sự quá trùng hợp đi, không liên tưởng đến nhau thì thật sai trái mà. Nghe Santa phân tích một hồi sùi bọt mép xong, Lưu Chương mới tạm coi như bỏ xuống chuyện này để tập trung tinh thần cho ngày mai xuất phát.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ