Chương 8: Sóng ngầm

248 36 9
                                    

Trương Gia Nguyên mang tâm trạng thấp thỏm lo âu mà đi ngủ, mới thiu thiu được vài phút thì chuông điện thoại vang lên doạ cậu một trận hồn vía lên mây. Cậu vừa hoảng vừa tức cầm lấy điện thoại, định tắt luôn máy, nhưng nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, cậu hơi do dự, cuối cùng bắt máy.

"Về nhà rồi chứ? Anh đã cho người giải quyết đám lúc nãy rồi."

"Anh lại cho người theo dõi em."

"Anh chẳng phải lo em chuyển đến chỗ ở mới không quen à? Em yên tâm, một thời gian nữa anh sẽ rút người về."

Trương Gia Nguyên bực mình ngắt điện thoại, đã chạy tới nơi xa như vậy vẫn không thoát khỏi kiểm soát của hắn, đúng là bám dai như đỉa mà. Cậu kéo chăn trùm kín người, hậm hực chìm vào giấc ngủ, đêm nay cậu thế mà mơ thấy ác mộng, trong cơn mơ, cậu đang chạy trốn, cũng không biết là đang trốn ai, trốn cái gì, chỉ là có người luôn giục bên tai cậu chạy đi. Trương Gia Nguyên trằn trọc mãi, cuối cùng đến khi yên ổn hẳn chìm vào giấc ngủ thì trời đã sáng.

-------------------------*******--------------------------

Sáng ngày mới, Santa giống như mọi ngày dậy sớm tập thể dục, nhưng khác hơn một chút, hôm nay cậu không một đường đi thẳng ra sân mà vòng một vòng sang phòng của ai đó. Lực Hoàn sau một thời gian nằm viện liền trở lên lười biếng, bình thường vẫn chăm chỉ dậy sớm tập thể dục, bây giờ một chút cũng không muốn dậy, chỉ muốn nằm ngủ nướng thêm. Tiếng gõ cửa phòng làm anh tỉnh cả ngủ, lọ mọ với lấy kính cận đeo vào, chạy ra mở cửa, cứ tưởng là ai có chuyện gì gấp lắm sáng ra đã phải gặp bác sĩ, ai mà ngờ đứng ở cửa lại là vị đội trưởng nào đó.

Khuôn mặt anh vẫn còn ngái ngủ, thò đầu ra nhìn, thấy người ở bên ngoài là Santa liền không khách khí đóng sập cửa lại, bệnh thần kinh, không ngủ được cũng định cho người khác không ngủ luôn chắc. Santa thấy cửa mở thì cười thật tươi, đang hí hửng thì bị cánh cửa đóng sầm vào mặt, tí nữa thì đập vào cái mũi cậu luôn tự hào. Cậu đen mặt, gõ cửa lần nữa, không có tiếng đáp lại, gõ tiếp lần nữa, vẫn không ai đáp lại. Ngay lúc cậu chuẩn bị co chân đá vào cửa thì cánh cửa đóng chặt một ngọn gió cũng không lọt mở ra, cái chân của cậu vô cùng điêu luyện lập tức chuyển hướng sang một bên vung vẩy.

"Lực Hoàn dậy rồi à, tôi đang tập thể dục nè, tập cùng không?"

Cậu cười tươi rói, đưa ra một đề nghị vô cùng nhiệt tình, nào có biết bộ dạng này trong mắt Lực Hoàn chính là kiểu trông không được thông minh cho lắm, anh có chút chướng mắt mà nâng tay day day ấn đường. Hai nam nhân lôi lôi kéo kéo chạy mấy vòng quanh thao trường, Lực Hoàn mới hồi phục, cũng lâu rồi chưa hoạt động nên chạy một lúc trán đã lấm tấm mồ hôi, anh dừng lại ngồi bệt xuống đất, xua xua tay tỏ ý không chạy nữa.

Santa cười nhạo anh chạy bộ còn thua cả Lưu Chương gà mờ kia, ai mà biết cái người mọi lần sống chết kêu không dậy hôm nay tự nhiên đổi gió dậy sớm, còn chưa kịp vung tay khởi động đã nghe thấy ai đó đang nói xấu mình. Cậu giống như lên giây cót chạy vụt đến chỗ Santa víu lấy cổ lôi xuống, còn thuận tay cù lét vài cái. Cả hai giống như trẻ con chí chóe một chỗ, còn Lực Hoàn ngồi ở bên cạnh nhìn theo ngây ngốc phá lên cười. Nếu khung cảnh này là một bức tranh thì người họa lên nó chắc hẳn phải là một nghệ sĩ vô cùng tài ba, tuy nhiên chẳng ai biết phủ dưới lớp màu sắc rạng rỡ ánh mặt trời này lại là sự yên bình trước cơn bão.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ