Chương 29: Sói nhỏ

237 25 7
                                    

Lưu Chương bị bắt cóc, theo như camera hành trình ở trên chiếc xe bị vứt ở một khu đất trống của cậu ấy cho thấy, trên đường từ bệnh viện về căn hộ của mình ở thủ đô, cậu đã bị một chiếc xe lạ bám theo. Tuy nhiên, có lẽ do quá mệt mỏi, Lưu Chương không quá để ý đến nó, mãi đến khi cậu ấy chạy qua một đoạn đường vắng người, chiếc xe đó vẫn đi theo ở phía sau, Lưu Chương lúc này mới nhận thấy sự bất thường, tăng tốc bỏ chạy muốn cắt đuôi bọn chúng. Nhưng càng chạy đường càng vắng, cuối cùng bị bọn chúng đuổi kịp tông vào đuôi xe, chiếc xe lảo đảo một hồi đâm vào một gốc cây bên đường, sau đó người liền bị đưa đi.

Santa xem xong camera hành trình tức đến độ đấm thùm thụp lên mặt bàn mấy cái, vừa đấm vừa lẩm bẩm chửi thề. Ngày đó cứ nghĩ rằng Trương Đằng chết rồi liền xong chuyện, vạn vạn không nghĩ tới Trương Gia Nguyên bình thường hiền lành ngốc nghếch lại có thể làm ra sự tình này. Càng nghĩ càng hối hận, đáng lẽ lúc đấy không nên bỏ qua cho cậu ta, cho dù cậu ta có tốt đẹp đến đâu, nhưng chảy trong mình dòng máu của một kẻ phạm tội thì sao có thể được coi là người vô tội chứ.

Lâm Mặc đang dưỡng bệnh ở bệnh viện sau khi nghe tin không tránh khỏi ngỡ ngàng một hồi. Theo như hiểu biết của cậu, Trương Gia Nguyên không thể nào làm ra loại chuyện này được, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rành rành bày ra trước mắt, đó là Lưu Chương đã bị đám người của Trương Gia Nguyên bắt đi. Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc an tĩnh ngồi suy nghĩ thật kỹ tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau đó, cậu chỉ có thể trầm mặc xuống giường, thay quần áo trở về quân khu. Bất kể như thế nào, Lưu Chương là người yêu của cậu, Trương Gia Nguyên lại là người cứu mạng cậu, cậu không thể giương mắt nhìn hai con người này đấu đá lẫn nhau, Lâm Mặc là người đứng giữa sẽ khó xử đến độ nào chứ.

Rikimaru không yên tâm tình hình của Lâm Mặc, mặc dù sức khỏe của cậu đã khá hơn rất nhiều, nhưng chung quy lại vẫn là người bệnh, chẳng ai có thể đoán trước được trong thời gian ở quân khu có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không, vì thế anh cũng thu dọn đồ đạc, tỏ ý anh sẽ đi theo cậu ấy.

“Bác sĩ Lực, thế này thật không hay, tôi làm phiền anh nhiều quá rồi.”

“Không sao, phiền gì chứ, cậu đợi tôi một chút, tôi lái xe đến ngay đây.”

“Được, cảm ơn anh.”

Chiếc Range Rover đen bóng dừng ở trước mặt Lâm Mặc, cậu kinh ngạc há mồm trợn mắt một lúc mới mở cửa lên xe ngồi, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại khắp xe.

“Bác sĩ Lực, không ngờ nhìn anh có vẻ giản dị vậy mà lại là phú nhị đại đấy.”

“Phú nhị đại gì chứ, tích cóp từ khi đi làm đến giờ mới mua được đấy.” – Rikimaru cười xòa, xua tay ra vẻ ngượng ngùng vì được khen.

“Cùng là quân y mà sao cuộc sống lại khác biệt như vậy nhỉ? Anh xem, tôi cũng tích cóp tiền từ khi đi làm đến giờ mới chỉ mua được con xe nhỏ kia, anh lại có xe xịn như vậy, đúng là đãi ngộ của quân khu thủ đô với quân khu phía Bắc không giống nhau mà.”

Lâm Mặc than ngắn thở dài một hồi, cậu biết bác sĩ Lực là được điều từ quân khu thủ đô về đảm nhận vị trí quân y thay cậu trong khoảng thời gian cậu đi làm nhiệm vụ. Khác với anh ấy, ngay khi tốt nghiệp ra trường Lâm Mặc đã bị điều đến quân khu phía Bắc, cứ như vậy ung dung công tác đến tận bây giờ. Lương bổng nhà nước chẳng được bao nhiêu, sau khi thu xếp gửi về cho gia đình cũng chỉ còn một ít, tích cóp bao năm cậu mới mua được chiếc xe con đi lại, cứ tưởng thế đã là tốt lắm, không ngờ Rikimaru còn hơn thế. Đúng là quân khu thủ đô có khác, đãi ngộ tốt hơn nơi xa xôi hẻo lánh các cậu nhiều lắm. Rikimaru nghe cậu nói không biết phải đáp lời như thế nào, cậu nhóc này có phải quá tiêu cực rồi không, quân khu nào mà lương chả như nhau, đã làm trong ngành này thì làm gì có chuyện đãi ngộ người này tốt hơn người kia chứ. Ngay cả con ông cháu cha như Santa còn không phải vẫn bị điều đến công tác ở quân khu phía Bắc à.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ