Chương 31: Sói nhỏ và mèo ngốc

287 32 9
                                    

Châu Kha Vũ nhìn người đứng ở trước cửa, từ vui mừng ban đầu dần trở thành tuyệt vọng. Cậu có chút không tin nổi, người mà Santa tin tưởng còn hơn cả em trai mình là cậu hóa ra là người mà không ai ngờ tới nhất. Rikimaru ngược sáng tiến tới trước mặt hai người, cầm lấy điện thoại trên tay Trương Gia Nguyên.

“Đây không phải chỗ cho cậu náo loạn, nên quay về đi.”

Tên da đen thấy người đến là anh, dáng vẻ vốn đang hùng hổ trước Trương Gia Nguyên lập tức giống như một con cún nhìn thấy chủ nhân khép nép ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Trương Gia Nguyên bị đuổi về không vui nhíu mày, muốn đôi co.

“Vì sao? Người là do tôi bắt được.”

Rikimaru không nói nhiều, ra hiệu cho đám đàn em đưa cậu rời đi. Trương Gia Nguyên dãy dụa không chịu nghe theo, dáng vẻ thà chết cũng phải ở lại.

“Rikimaru anh đừng có quá đáng.”

Thấy dáng vẻ cậu cố chấp như vậy, Rikimaru cũng đành chịu thua, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Quay đầu nhìn hai người đang bị trói gô vào một chỗ, anh hơi nhíu nhíu mày. Cả hai người đều có vẻ bình tĩnh hơn anh nghĩ, có lẽ là đã quá quen với việc thỉnh thoảng bị bắt cóc rồi. Có điều so với Châu Kha Vũ, Lưu Chương có phần thảm hơn một chút, anh thấy đây cũng là việc bình thường, với cái miệng của cậu ta có bị đánh thêm chút nữa chắc cũng không nhằm nhò gì. Rikimaru tay cầm điện thoại chụp lại vài tấm ảnh gửi cho Santa. Ngay lập tức, điện thoại reo ầm ĩ, anh cầm điện thoại đi ra ngoài nhà kho.

Châu Kha Vũ cả mặt lầm lì giận giữ trừng mắt lườm anh liền ăn ngay một cú đá của tên da đen đang đứng bên cạnh vào bụng. Cả người cậu gập xuống hô lên một tiếng, Trương Gia Nguyên ngồi ở một bên nhìn thấy, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

“Làm cái trò gì vậy? Ai cho anh đánh người?”

Tên da đen giống như không thèm để Trương Gia Nguyên vào mắt, cười khẩy một tiếng ra hiệu cho đám đàn em giữ cậu lại, giống như tìm được chỗ trút giận cho những tháng ngày phải sống chui sống lủi của mình, hắn phát tiết cơn điên lên người Châu Kha Vũ, không ngừng đấm đá anh, miệng văng những câu chửi tục tĩu. Châu Kha Vũ bị trói chặt tay chân không thể phản kháng, ngoài nằm yên lĩnh đòn ra chẳng thế làm gì khác. Mà Lưu Chương bên cạnh nhìn thấy em trai của anh em tốt của mình bị đánh, không thể nhắm mắt nằm ngơ, cuối cùng thành ra cả hai chung số phận trở thành bao cát trút giận cho người khác.

“Mẹ nó chúng mày bị điên à? Mau bỏ tao ra.”

Trương Gia Nguyên vừa gấp vừa tức, gầm lên một câu sau đó quyền đấm chân đá, giằng co với đám người đang giữ cậu, bọn chúng không dám quá đà, chỉ biết luống cuống tay chân ngăn cản cậu lại. Tên da đen thấy thế, dừng động tác đánh Châu Kha Vũ lại, không nể nang mà túm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên, cánh tay thô to dùng sức quăng một cái, chớp mắt cậu đã bị đánh văng ra chỗ Lưu Chương, hại Lưu Chương bị đè đến ho sù sụ. Trương Gia Nguyên dù là mãnh nam Đông Bắc đi chăng nữa dù sao cũng không thể bằng được tên đô con giang hồ này, bị vật một cái đau đến nhăn nhó, mặt mũi xám xịt, cả người cuộn tròn lại một góc, khó khăn lắm mới nhấc được người lên. Cậu lồm cồm bò dậy, động thủ không lại thì cậu liền động khẩu, cái mồm nhất quyết không chịu thua chửi thề.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ