Chương 35: Đại kết cục (2)

412 38 20
                                    

"Bồng Bồng, mau lại đây, có người chết."

"Chết đâu mà chết, còn thở đây này, tao kéo người lên, mày mau đi gọi anh Hạo."

"Được được, nhưng người có vẻ cao to đó, mày kéo được không?"

"Mày coi thường tao à? Mau đi đi."

Phó Tư Siêu gật đầu như giã tỏi, nghe lời chạy đi tìm Thang Hạo. Địa phương này của bọn họ là một làng chài nhỏ, quanh năm sống bằng nghề làm muối và kéo cá, chuyện thỉnh thoảng có một hai cái xác trôi dạt vào bờ cũng không phải là chuyện gì quá kì lạ. Thang Hạo là bác sĩ duy nhất của làng, chuyển về đây sống đã được gần 6 năm rồi, tay nghề vô cùng cao siêu, nghe bảo còn có khả năng cứu người chết sống lại. Tính cách của anh lại vô cùng tốt, lúc nào cũng đối xử dịu dàng với đám nhóc mới lớn bọn họ, vì thế bọn thanh niên các cậu trong cái làng này có việc gì cũng tìm Thang Hạo, có người bị chó cắn tìm Thang Hạo, có người bị mất tích tìm Thang Hạo, có người đánh nhau cũng tìm Thang Hạo.

Thang Hạo đến rất nhanh, sau khi kiểm tra xác nhận người vẫn còn sống liền kêu Phó Tư Siêu với Nhậm Dận Bồng cõng người về nhà anh để chữa trị. Phó Tư Siêu nhanh nhẹn chạy vụt đi trốn, bỏ lại Nhậm Dận Bồng với cái người chân dài tay dài, cậu phải dùng hết sức từ khi bú ti mẹ mới nâng được người lên, khiêng về nhà Thang Hạo.

"Mẹ kiếp Phó Tư Siêu, đồ quỷ nhỏ này."

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy là chuyện của gần một tháng sau, cậu bị đạn bắn, vết thương không nghiêm trọng, nhưng ngâm dưới nước quá lâu, cùng với hôn mê sâu trong một thời gian dài, hậu quả chính là.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi ư, tôi là Trương...Trương..."

Thang Hạo đợi cậu một lúc, nhưng mãi cậu cũng không thể nói ra được tên mình, chỉ thấy cậu ôm lấy đầu, kêu lên đau đớn. Anh thở dài lắc lắc đầu nhìn Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng đang lấp ló ở bên ngoài cửa. Phó Tư Siêu giống như một con sóc nhỏ, chạy vào bên giường nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên.

"Không nhớ cũng không sao, cậu lớn lên tắng tròn như vậy, gọi Tiểu Viên Viên đi."

"Viên à? Trương Viên?"

Thang Hạo khóe môi giật giật, cái tên này cũng thật là... nhưng mà nhìn tụi nhỏ vui vẻ thế kia, anh lại không nỡ phá đám, liền cúi đầu hỏi cậu.

"Cậu còn nhớ được gì không?"

"...Hết rồi."

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn anh, mếu máo, cậu quên hết rồi, ngoài việc cậu họ Trương ra đều quên rồi. Cả ba người đều nhìn cậu thở dài, cuối cùng Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu quyết định đưa cậu về nhà mình...nuôi. Dù sao hai người cũng là trẻ mồ côi, bố mẹ đều bị mất trong một trận bão ngoài khơi, từ nhỏ đã được ngư dân ở đây cho cơm mà lớn lên, tính tự lập rất cao, giờ nuôi thêm một người nữa chắc cũng không khó. Cứ như vậy, hai người dẫn theo một người lớn đùng cái gì cũng không biết, mơ mơ màng màng sống hết một năm ở làng chài này.

"Tiểu Viên Viên, mấy ngày nữa anh được mời đến thủ đô chữa trị cho một người, rất có tiền đấy, em muốn đi cùng anh không?"

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ