Chương 14: Bí mật của Lực Hoàn (H)

336 33 3
                                    

Lưu Chương rất nhanh đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, anh bóp cằm cậu, ép cậu há miệng sau đó đưa tay vào trong miệng trêu đùa lưỡi nhỏ. Lâm Mặc bị anh ép há miệng, ngón tay của anh lại chặn ở họng khiến cậu hô hấp khó khăn, khóe miệng nước bọt trào ra đầy mị hoặc quyến rũ. Lưu Chương không khống chế được, lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi cậu trêu đùa, vờn qua vờn lại. Tay anh không rảnh rỗi, lần mò xuống phía dưới nắm lấy tiểu Mặc Mặc đã cướng cứng không ngừng vuốt lên vuốt xuống.

Lâm Mặc bị anh hôn đến thần trí điên đảo, phía dưới bị kích thích, cậu muốn kêu nhưng kêu không được, chỉ có thể ôm chặt lấy vai anh mà cào. Sau đó trước mắt cậu trở nên trắng xóa, suy nghĩ bay xa, bên dưới bắn ra chất lỏng ướt đẫm bụng và tay Lưu Chương. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, tà ác đưa nó ra phía sau của cậu, xờ vào nội bích. Lâm Mặc đã gần nửa năm chưa làm loại chuyện này, cả người có chút căng thẳng. Ngay khi anh đưa một ngón tay vào, cậu không chịu được kêu lên, hai mắt nhắm chặt.

"A...Đau..."

Lưu Chương phát hiện biểu tình khó chịu của bảo bối nhỏ, vội vàng an ủi cậu, điều chỉnh động tác khiến cậu thả lỏng, sau đó lại từ từ thêm một ngón tay nữa vào. Sau một lúc thấy cậu có vẻ đã quen với hoạt động của ngón tay bên trong cơ thể, anh rút ngón tay ra, cầm lấy tính khí của mình, nhắm chuẩn lỗ nhỏ mà tiến tới. Lâm Mặc bị đau la lên một tiếng, mặc dù trước đó đã chuẩn bị kĩ, nhưng Lưu Chương thật sự quá gấp gáp, một đường liền tiến sâu vào bên trong. Cậu không chịu được hơi ưỡn ngực, nước mắt sinh lí lập tức trào ra.

Anh cúi xuống hôn lên mặt cậu, từ trán, mắt, mũi xuống đến miệng, vừa hôn vừa không ngừng vỗ vỗ mông nhỏ, muốn cậu thả lỏng thêm một chút. Sau khi cảm thấy cậu đã ổn định lại, anh một chút cũng không kịp chờ đợi, bắt đầu luật động bên trong cơ thể cậu. Lâm Mặc hơi nức nở một tiếng, cậu vươn tay luồn vào tóc anh, vừa vò vò mớ tóc vừa tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại. Lưu Chương sau gần nửa năm ăn chay bây giờ được ăn thịt, cả người sinh long hoạt hổ không ngừng luật động, mỗi cú nhấp giống như muốn khảm cả đối phương vào trong thân thể mình, không muốn chia xa một lần nào nữa.

"AK, nhanh quá...em không chịu nổi..."

AK là biệt danh của Lưu Chương trước khi anh vào trường quân đội, ngày ấy Lưu Chương nổi tiếng ở trường học giỏi, con nhà khá giả, phong cách lại cool ngầu khiến cho rất nhiều người trong trường ngưỡng mộ, vì để phù hợp với hình tượng của mình, anh liền lấy cái tên là AK. Về sau khi chuyển sang trường quân đội, mọi người rất ít khi gọi biệt danh của anh, họ cảm thấy cái tên đấy quá lưu manh, quá giang hồ rồi, không hợp với khí chất của một quân nhân. Chỉ có mình Lâm Mặc, ngay từ lần đầu gặp anh đã vô cùng thích thú với cái tên này, cậu nói AK giống như tên súng AK, phi thường hoàn mĩ, vì thế AK trở thành cái tên chỉ duy nhất chỉ một mình Lâm Mặc được gọi.

Lưu Chương nghe thấy cậu gọi tên mình, phía dưới càng lớn hơn một vòng, ra sức làm cậu kêu không ngừng. Bỗng anh giống như chạm vào một điểm nào đó, cả người Lâm Mặc liền trở nên căng cứng, cậu túm chặt lấy bắp tay anh, hơi ưỡn người. Lưu Chương vô cùng cao hứng, tăng tốc làm cậu, mỗi lần anh tiến vào đều như vô tình cố ý chạm đến điểm nhạy cảm đó của cậu, Lâm Mặc nức nở kêu khóc không ngừng, muốn anh không được tiến thêm nữa, anh như vậy là đang khi dễ cậu. Nhưng Lưu Chương nào có nghe, anh càng thích thú hơn khi thấy bảo bối nhỏ ở dưới thân nũng nịu cầu xin mình, sau một lúc lâu, cậu nhỏ của anh có dấu hiệu căng cứng muốn bắn, Lưu Chương dùng sức đâm thêm vài cái, vô cùng thỏa mãn hôn môi bảo bối trong lòng mình, sau đó bắn tinh vào bên trong cậu.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ