Chương 18: Lâm Mặc bị bắt

224 33 4
                                    

Santa dừng chân trước cửa một ngôi nhà cũ, ngó trước ngó sau một hồi rồi gõ cửa. Cửa nhà đóng chặt, bề mặt đầy những vết vẽ bậy nguệch ngoạc của trẻ con, từng lớp sơn tường đã bong tróc thoạt nhìn như ngôi nhà bị bỏ hoang từ rất lâu.

"Rikimaru, tôi tới rồi."

Cạch - tiếng mở cửa vang lên theo đó là âm thanh kẽo kẹt phát ra từ khe cửa của chiếc cửa đã cũ.

"Cậu đến rồi à? Không có ai đi theo chứ?"

"Không đâu, đã quan sát kĩ rồi."

Santa bước chân vào nhà, căn nhà tồi tàn khiến người ta bỏ qua không ngờ bên trong chứa đầy những thuốc thang, dụng cụ y tế. Ở sâu bên trong còn có cả giường nằm và một số đồ dùng giải phẫu, bên cạnh giường là một chiếc tủ với những mô hình mẫu vật tim, gan, thận..., trên bức tường còn dán cả những hình ảnh về vị trí các huyệt vị, bộ phận cơ thể, lục phủ ngũ tạng... trên cơ thể người.

Dưới ánh đèn lập loè, Santa ngồi xuống giường, cởi bỏ áo khoác dày màu đen bên ngoài. Khi áo được cởi ra, bên trong là chiếc áo sơ mi đã nhuộm máu hết bên cánh tay phải.

Rikimaru lấy dụng cụ, một đường cắt bỏ chiếc áo dọc theo cánh tay của Santa sau đó bắt đầu rửa, khâu vết thương. Cả quá trình 2 người đều im lặng, một người thì tập trung làm việc, một người thì nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, một tiếng kêu cũng không phát ra khỏi miệng.

Trong ngôi nhà sập sệ đầy mùi thuốc khử trùng này, dưới ánh đèn vàng, hai người giống như 2 con robot được lập trình, một người không ngừng khâu vết thương, còn một người hết nhìn ra cửa lại nhìn xuống cánh tay máu me bầy nhầy của mình. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị khiến ai nhìn vào cũng rùng mình. Mũi khâu cuối cùng kết thúc, Rikimaru ngừng tay, rửa vết thương và băng bó lại cho Santa.

"Lần sau cẩn trọng một chút. Bây giờ cậu còn trẻ, vẫn chưa biết sợ là gì, những vết thương như thế này ảnh hưởng gân cốt, sau này có tuổi rồi muốn làm gì cũng khó."

"Sau này, chẳng biết còn có thể sống tới sau này hay không nữa."

Santa cười mỉa, nhìn Rikimaru với thái độ dửng dưng. Rikimaru im lặng không đáp lời, anh cúi đầu lóng ngóng thu dọn đồ đạc.

"Rikimaru, anh thử nói xem người như tôi và anh khi chết sẽ như thế nào? Một kẻ vì cứu người này mà hi sinh tính mạng người khác, một kẻ vì tín ngưỡng của mình mà sẵn sàng cứu kẻ đáng ra phải xuống địa ngục, 2 người chúng ta sống bị người căm ghét chửi rủa như vậy, khi chết sẽ là kết cục như thế nào?"

Rikimaru dừng động tác thu dọn, thả con dao phẫu thuật xuống, tháo găng tay. Trong suốt quá trình, anh đều thong dong bình tĩnh như thể câu hỏi của Santa chỉ là một câu hỏi tầm phào chẳng đáng để ý. Sau đó, anh nhìn chằm chằm Santa một lúc lâu, đến khi Santa cho rằng anh sẽ không trả lời, định chuyển sang chủ đề khác thì anh mới lên tiếng.

"Chúng ta như vậy, chẳng phải là tuyệt phối sao? Một người trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị giết, một người thì lại liều mạng cứu kẻ đã giết đồng đội của mình. Ha ha. Đến cả Diêm Vương cũng sợ hãi không dám thu nhận 2 kẻ điên này."

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ