Chương 32: Tìm kiếm

203 28 3
                                    

Đây là số máy cá nhân của cậu, bình thường chỉ có người nhà mới liên lạc, tự nhiên lại có số không lưu tên gọi đến làm cậu tò mò không thôi, vốn định từ chối, nhưng linh tính mách bảo thế nào, cậu suy nghĩ một chút liền bắt máy.

"Ai vậy?"

"Anh đây."

Lâm Mặc ngây ngốc, ngẩn người mất mấy giây sau đó ríu rít hô lớn.

"AK, anh không sao chứ? Có bị thương không? Bọn họ có làm gì anh không? A, Anh đợi chút em chuyển máy cho Santa."

"Không có thời gian đâu, em nghe anh nói."

Lâm Mặc không thèm nghe lời của anh, giống như được gắn lò xo ở sau mông, lập tức từ trên ghế đứng bật dậy bay vụt sang phòng họp đang to tiếng tranh luận bên trong, mặc kệ người trong phòng chức vụ to thế nào đi chăng nữa, AK nhà cậu mới là quan trọng nhất, cậu vươn tay đập cửa rầm rầm. Santa là người ra mở cửa, suýt chút nữa ăn ngay nắm đấm của Lâm Mặc vào người. Cậu bị cậu ta dí điện thoại vào tai, bên trong là tiếng của Lưu Chương đang thao thao bất tuyệt.

"Bọn anh đang bị nhốt trong một kho hàng, có tiếng tàu thuyền nên có lẽ là ở một cảng biển nào đó, trong kho có rất nhiều dầu nhớt, kho rất kín không có ánh sáng nên không thể phân biệt được phương hướng dựa vào ánh mặt trời. Khu vực này có khá nhiều tàu thuyền qua lại, cứ khoảng 30 phút là lại có tàu cập bến. Nhưng anh không nghe thấy tiếng người xung quanh nên cũng có khả năng kho này ở gần cảng nhưng cách khá xa khu vực làm việc. Đây là tất cả những gì anh biết được, em mau nói với Santa đi."

"Châu Kha Vũ vẫn ổn chứ?"

Đáp lại lời của cậu là âm thanh không buồn không vui của Santa, Lưu Chương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thầm mắng chửi tám đời tổ tông nhà anh bạn tốt của mình. Anh liều mạng che che giấu giấu gọi điện cho cậu ta chỉ để nhận lại câu này thôi à.

"Châu Kha Vũ nhà cậu còn có thể thế nào chứ, ăn no ngủ kĩ, đến cả bị đánh cũng có người báo thù cho."

Không giống như anh, bị ăn đòn thảm như vậy mà còn phải nằm đây vắt óc lên tìm cách thoát thân. Bố và ông nội của Santa đứng bên cạnh, nghe thấy cháu, con trai ngốc nhà mình bị người ta đánh, lòng đau như cắt, tức giận đến nỗi hét to vào trong điện thoại, yêu cầu Lưu Chương phải bảo vệ cậu ấy hết sức có thể. Lưu Chương cả người bầm dập nằm ở trong góc nhà kho nhìn người được băng bó đàng hoàng mặc áo ấm ngủ gật trước mắt, đột nhiên có xúc động muốn đánh người.

Nhưng xúc động chẳng được mấy giây, đám côn đồ đang lơ mơ gật gù ở một bên bị tiếng động lớn của điện thoại làm tỉnh, phát hiện ra Lưu Chương người vốn nằm giả chết cả ngày hôm nay đang gọi điện cầu cứu liền hầm hầm xông lại, dùng một chưởng đập nát điện thoại trên tay anh. Lưu Chương chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến vậy, anh còn chưa kịp để lại lời trăng trối liền bị hai tên đô con lôi ra một góc khác, ăn một trận đòn bất tỉnh nhân sự.

Điện thoại đang yên bị mất kết nối, Santa tự biết là không xong rồi, lập tức mặc kệ tiếng gào thét của đám cán bộ cấp cao kia chạy đi tìm Tiểu Cửu, cậu ta ngoài cái biệt danh loa phường ra còn là thổ địa ở cái đất này, muốn tìm người thì tìm cậu ta là nhanh nhất. Tiểu Cửu đang cùng đồng hương ngốc nghếch của cậu trao đổi kỹ thuật bắn súng thì bị Santa xuất hiện lôi đi xềnh xệch vào phòng máy tính, ấn xuống ghế, cầm con chuột nhét vào tay.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ