Chương 30: Vạch trần

226 31 10
                                    

Santa nhìn từng hành động của anh, nhãn cầu hơi chuyển động, môi mấp máy.

“Ngày đó em đáng lẽ không nên bỏ qua cho cậu ta, phải đuổi theo chiếc xe ấy mới đúng, giết hết bọn chúng rồi thì mọi chuyện sẽ không rắc rối thế này.”

“Santa, đừng tự trách mình.”

Rikimaru hạ tay xuống nhưng vẫn nắm chặt hai bàn tay của cậu, cười hiền nói. Santa ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào mắt anh giống như muốn tìm thấy thứ gì đó từ đôi con ngươi nâu trầm đầy ôn nhu của anh.

“Riki lúc nào cũng thong dong như vậy, em rất muốn được giống như anh.”

“Santa rất tốt, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Anh buông bàn tay của Santa ra, xoa xoa chiếc gáy mệt mỏi của cậu, sau đó nhẹ đặt xuống một nụ hôn.

“Nghỉ ngơi đi nhé.”

Santa được anh dỗ dành một lúc cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, quay về giường nằm nghỉ ngơi.

Sau khi khuyên ngủ hai con người cứng đầu cứng cổ xong, Rikimaru mới thở hắt một hơi, nặng nề đi ra ngoài lái xe rời khỏi quân khu. Anh không hiểu lắm rốt cuộc Trương Gia Nguyên muốn làm cái gì, tại sao lại đột nhiên đi bắt cóc Lưu Chương. Anh hơi có chút lo lắng, không phải lo cho Lưu Chương mà là Trương Gia Nguyên. Đúng vậy, Rikimaru chính là không yên tâm về nhóc con này, cậu luôn làm những việc mà anh không thể nắm bắt được. Từ sau khi Trương Đằng chết, cậu ấy càng trở nên không nghe lời, khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn ngày bé. Lưu Chương đó cậu ta không hề đơn giản giống như bề ngoài của mình, anh sốt ruột cầm điện thoại muốn ra một chút cảnh báo với Trương Gia Nguyên.

“Nguyên, cậu đang làm gì?”

Trương Gia Nguyên lúc này đang ngồi trên ô tô, hai mắt nhìn chăm chú chiếc xe đi phía trước, hàng mày hơi nhíu lại.

“Đang đi làm một chút việc, có chuyện gì sao?”

“Cậu mau quay về đi, cẩn thận với Lưu Chương, hắn ta không dễ đối phó.”

Lưu Chương này nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ nhưng dù gì cũng là tinh anh trong hàng ngũ quân đội, việc Trương Gia Nguyên có thể bắt hắn dễ dàng nói ra thấy thật vô lí. Anh có chút lo lắng cậu sẽ bị gài bẫy, dù sao cậu cũng chỉ là một nhóc con mới lớn, vẫn lên để tâm một chút. Đang dặn dò dở dang một hai câu, Rikimaru giống như cảm thấy có gì đó không thích hợp, không đợi Trương Gia Nguyên nói tiếp câu gì bèn tắt máy.

Anh nhìn chằm chằm màn hình đang nhảy lên cảnh báo đỏ, hai mắt ánh lên những tia sáng kì lạ, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch. Rikimaru cố gắng nhớ lại những hành động của mình gần đây, cả cuộc trao đổi vừa nãy với Trương Gia Nguyên, tất cả đều không có gì bất thường. Lúc này anh mới bình tĩnh lại, cười khùng khục nhìn dấu chấm than nhấp nháy trên màn hình, điện thoại của anh thế mà bị gắn máy nghe lén. Cún bự đúng là trở lên khó lường hơn rồi, Rikimaru đặt lại điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng hít thở nặng nề phát ra từ đầu dây bên kia.

“Tại sao anh lại làm như vậy?”

“Em bắt đầu theo dõi anh từ bao giờ?.”

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ