Chương 12: Đối lập

212 36 2
                                    

Khi Santa tỉnh lại, cậu đã ở trong ngôi nhà cũ hôm trước nhóm bọn họ thuê của dân làng. Cậu xoa xoa cái gáy đau nhức của mình, lại nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra nguyên nhân mình nằm ở đây. Cậu vùng dậy, chạy ra ngoài, bên ngoài lúc này là buổi chiều tà, ánh mặt trời đổ xuống mặt đất một màu đỏ ối, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Phía xa là đám người Lưu Chương, Mika, Tiểu Cửu đang chơi với bọn trẻ con trong làng, cậu ngó nghiêng một lúc, không thấy Lực Hoàn và những người khác đâu cả. Santa chạy ra chỗ bọn họ đang đứng, túm lấy Lưu Chương hỏi dồn.

“Người đâu rồi? Sao chỉ có các cậu ở đây? Mặt Sẹo đâu?”

“Cậu tỉnh rồi hả? Lực Hoàn với Doãn Hạo Vũ lên máy bay về trước rồi, lát nữa sẽ có người quay lại đón chúng ta.”

Lưu Chương tránh né câu hỏi của cậu chỉ trả lời phần đằng trước. Santa rất hiểu Lưu Chương, nhìn thái độ này của cậu ta là biết ngay rồi, cậu tức tối đấm vào thân cây bên cạnh. Bọn trẻ con xung quanh thấy vậy, sợ hãi chạy tán loạn. Mika tiến lên an ủi cậu, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cho đến khi cả đám bọn họ về đến quân khu, Santa vẫn là một bộ dạng người sống chớ lại gần.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi trở về là đi tìm Lực Hoàn, anh đang ở sân tập đu xà, lúc này trời đã tối, lại vào cuối tuần, mọi người đều hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là rủ nhau xuống căng tin xả street, trên sân tập ngoài anh ra thì không còn ai cả. Cậu chạy một mạch tới lôi anh xuống, khuôn mặt hằm hằm đầy giận giữ. Lực Hoàn bất ngờ bị kéo xuống đất, trọng tâm không vững suýt thì ngã quỵ, may là chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ngẩng đầu lên nhìn Santa, cậu ấy rất tức giận, rất buồn bã, hai tay túm chặt lấy cổ áo anh. Lực Hoàn cũng không yếu thế, anh nhìn chằm chằm lại cậu ra vẻ thách thức.

Santa tức điên, cậu thật sự muốn đấm anh một đấm, nghĩ là làm luôn, cậu vung quyền hạ một đấm xuống mặt anh. Lực Hoàn vốn thấp bé nhẹ cân, ăn một đấm này liền lảo đảo, anh giống như không biết đau là gì, lại một lần nữa ngẩng mặt đứng thẳng người, thái độ dửng dưng nhìn người đối diện. Santa càng tức hơn muốn tiến đến tặng anh một quyền nữa, nhưng lần này anh nhanh hơn, không những né được cú đấm của cậu mà còn trả lại một cú. Hai người cứ như vậy một câu cũng không nói lao vào đánh nhau, đến khi mọi người phát hiện chạy ra ngăn cản, cả hai đã quần áo lấm lem, mặt mũi sưng vù, Santa còn tạm ổn, nhưng Lực Hoàn thì thảm hơn một chút, khóe miệng chảy cả máu.

Lực Hoàn không ngờ Santa thế mà dám ra tay với anh thật, bao nhiêu áy náy lúc còn ở bìa rừng đều bị anh quăng hết ra sau đầu, lao lên đọ sức với cậu. Kết quả, không những đánh không lại người ta, còn bị bắt viết bản kiểm điểm 5000 chữ, phạt không lương 3 tháng, còn phải mang balo 20kg chạy quanh quân khu giữa đêm hôm. Cả quãng đường chạy tối om, chỉ có hai con người lọc xọc chạy bộ, thỉnh thoảng người này hích người kia một cái, người kia lại hích lại người này một cái, cuối cùng cả hai đều thở không ra hơi, mỗi  người tự kiếm một góc sân mà nằm vật xuống. Trên bầu trời tối đen bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào vội vã trắng xoá ngăn cách hai con người ở hai đầu.

Chiến tranh lạnh cứ thế diễn ra, đã hơn một tuần kể từ sau trận đánh nhau đấy, hai người không hề nói chuyện lấy một lần, nhìn nhau như nhìn người xa lạ, thậm chí còn không nguyện ý đứng cùng một chỗ với đối phương, chính là triệt để cắt đứt quan hệ. Lưu Chương ở giữa không biết phải làm sao, dù gì Lực Hoàn bây giờ cũng đã là một đội với bọn họ, nhiều lúc có thông báo gì đó vốn chỉ cần nói một lần là xong, nhưng cậu lại phải nói tới hai lần, cậu cũng có cuộc sống của cậu mà, không thể việc gì cũng chạy đi chạy lại giữa hai người chứ. Lại nói, khi sự việc kia xảy ra, cậu hoàn toàn có thể hiểu mọi hành động của Santa, nhưng đứng ở lập trường của bác sĩ thì việc Lực Hoàn làm là tốt nhất lúc đấy rồi, không thể cầu gì hơn. Người nào đó xuất thân là quân nhân nhưng lại thấm nhuần y đức của vị bác sĩ nào đó bày tỏ cậu rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi, rất muốn ôm ôm bảo bối của mình cầu an ủi.

[SANRI-TTHL] NGƯỢC SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ