"Tạm nghỉ 15 phút."- Vương Nhất Bác giơ tay ra hiệu ngừng lại.Trợ lý đưa nước cho anh, mọi người xung quanh đều đang bận sửa soạn lại cho Vương Nhất Bác.
Cậu nhận nước, uống từng ngụm lớn cho đến hơn nửa chai rồi mới bước chân qua chỗ nhiếp ảnh gia, tỏ vẻ muốn xem lại ảnh ban nãy đã chụp.
Nhấp chuột lướt qua vài tấm cảm thấy không tệ lắm liền vỗ vai nhiếp ảnh gia: "Vất vả rồi."
Nói xong liền ra mọi hiệu mọi người tiếp tục làm việc, cậu đứng vào giữa phông nền, tạo dáng phổ thông nhưng ánh mắt có thần, phối hợp theo lời diễn tả của nhiếp ảnh gia bày ra một loạt tư thế mang phong vị tuỳ ý, lại phảng phất khí chất cao quý.
Sau khi kết thúc buổi quay chụp, Vương Nhất Bác cúi đầu: "Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn mọi người."
Phong thái làm việc của Vương Nhất Bác trước giờ vốn là thế, xa cách hữu lễ nhưng luôn tôn trọng và lễ phép với mọi người. Cũng chính vì vậy nên cho dù tính cách cậu có lạnh đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không để lại cho người khác ấn tượng xấu.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa tháo bớt trang sức trên người, vì concept quay chụp lần này yêu cầu nên phải phối hợp đeo khá nhiều trang sức, bình thường cậu vốn không quá thích đeo những thứ này, ngại rườm rà: "Tí nữa sẽ không về nhà, em có hẹn với thầy bàn chuyện kịch bản ở nhà thầy ấy rồi."
"Được."- Hạ Nam cúi đầu đi theo. Anh vốn dĩ cũng chỉ là một trợ lý nhỏ đi theo chăm sóc cho đại minh tinh và làm chút việc vặt thôi nên đa số việc đều sẽ nghe theo cậu. Chỉ khi Vương Nhất Bác không chịu tuân theo an bài của vị quản lý Mộc Nhiên thì khi đó anh mới trái lòng cậu mà ngăn cản.
Có trời mới biết con người Vương Nhất Bác nhìn thì nghiêm chỉnh, quy tắc. Thật ra là vô cùng cứng đầu, thích nhất là chọc điên vị quản lý nóng tính của mình.
"Hạ Nam, anh lần này đừng đi theo em, trở về công ty thông báo với Mộc Nhiên một tiếng. Tối nay em ăn tối với thầy, lâu rồi không gặp có thể sẽ cao hứng uống chút rượu, dặn anh ấy nhớ sang đón em."- Vương Nhất Bác chậm rãi nói.
"Được rồi, nhưng nhớ đừng uống nhiều quá, theo lịch trình thì ngày mai em còn phải đến Vân Nam chụp tạp chí, đến trưa lại bay về để chuẩn bị cho buổi thử vai đầu tiên của [ Truy Quang ]. Lỡ mà có uống nhiều thì hai ngày tới em sẽ chạy lịch trình với trạng thái không khác đống bùn nhão là bao nhiêu đâu... Nè! Nè! em có đang nghe anh nói không vậy hả?"- Hạ Nam nhanh chân đuổi theo sau lưng Vương Nhất Bác.
"Anh nói nhiều như vậy, người nhà anh không chê anh phiền à?"- Vương Nhất Bác một mặt đầy nghi vấn. Câu nói này là bí kiếp độc môn của cậu chuyên dùng để trị những kẻ nói không ngừng được như Hạ Nam. Mỗi lần tung chiêu bảo đảm đối phương lập tức im miệng, bầu không khí xung quanh liền lạnh xuống 10 độ.
Nhếch mép cười đắc ý, chiêu này chưa từng thất bại qua.
___________________
Hạ Tưởng Thanh mở cửa cho cậu tiến vào, hớn hở vỗ vai cậu: "Kể từ lần đóng máy bộ phim kia, mấy tháng trời rồi cũng không thấy thằng nhóc cậu đến thăm ông già này, bận rộn đến quên cả người thầy này rồi." Hạ Tưởng Thanh giả vờ nghiêm mặt giáo huấn cậu, nhưng thật chất chỉ là vài lời oán hận cậu biến mất mấy tháng liền không đến thăm ông mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hư Thực | - [Bác Chiến]
Fanfictionđối với mọi người ít nói đối với Tiêu Chiến hoạt bát, thâm tình, ảnh đế Bác x ôn hoà, yêu thầm, đỉnh lưu Chiến. niên hạ( Chiến hơn Bác 3 tuổi ), ngược ngọt nhẹ nhàng đan xen, HE. Văn án: Đường đường là một ảnh đế vậy mà lại không...