Dư Chấn Ninh ngẩn người khuấy nồi cháo lỏng đang sôi lùng bùng. Thẩm Tinh Thành ăn không vô, bệnh tình lại chuyển biến xấu, chỉ có thể nấu chút cháo khiến cậu miễn cưỡng húp được vài muỗng.Mà nguyên nhân khiến anh ngẩn người là vì trạng thái tinh thần mà cậu biểu hiện bây giờ, không hề phù hợp với tình trạng hiện tại, nghĩa là cậu đang giả vờ.
Vì nguyên nhân nào đó, có lẽ là nguyên nhân mà anh không dám thừa nhận nhất, Thẩm Tinh Thành một lần nữa tái phát, lần này nghiêm trọng hơn. Vì cậu không còn tin anh nữa, hoài nghi và cảnh giác, cảm xúc cậu dành cho anh bây giờ không khác dành cho những người khác là mấy.
Cạch
Thẩm Tinh Thành từ trong nhà vệ sinh bước ra, cậu vừa vệ sinh cá nhân xong, chỉn chu vuốt tóc, khiến bản thân có tinh thần nhất có thể. Nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, cậu không giấu được sự mệt mỏi nơi đáy mắt và từng nhịp thở nặng nề khiến cậu trông mỏng manh.
Ngồi vào bàn, chờ anh bưng bát cháo đẩy đến trước mặt, cậu hít sâu một hơi như kiềm nén thứ gì đó rồi vội cầm muỗng lên, xúc gấp từng thìa lớn đưa vào miệng, thìa này chưa nuốt hết đã đến thìa tiếp theo. Đến khi Dư Chấn Ninh vội vàng chụp lấy tay cậu giật lại chiếc muỗng, trong mắt vừa hoảng loạn vừa xót xa, có lẽ còn có cả tức giận.
"Nếu thật sự ăn không vô thì có thể truyền dịch dinh dưỡng, chẳng tốt hơn là bao nhưng ít nhất không gây hại đến dạ dày và gây áp lực lên tâm lý của em như vậy. Thẩm Tinh Thành, em không muốn thứ gì, không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn một mình, em đều phải nói với anh, đừng tự mình đè nén. Đừng quên anh trước tiên là người chữa trị cho em, sau đó mới là người yêu của em, anh có trách nhiệm với sức khoẻ của em, và cũng đau đớn khi nhìn thấy em như vậy." Dư Chấn Ninh gằn từng chữ đến mức cổ hiện cả gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đầy tơ máu.
Anh nhận ra mình đang mất khống chế, ở những giai đoạn khó khăn cần xây dựng lại sự tin tưởng này, cảm xúc ổn định là điều đầu tiên cần có. Nhưng anh lại thất bại lần nữa, bởi vì ngồi đó không phải là bệnh nhân của anh, mà là người anh yêu, nhìn cậu trở nên điên cuồng, hà khắc với bản thân, dần dần xuất hiện xu hướng tự hại, sau đó càng nặng hơn sẽ là gì? Bởi vì biết rất rõ nên anh mới càng không thể khống chế cảm xúc của chính mình, vì anh quá sợ hãi, sợ mất đi cậu.
Thẩm Tinh Thành không đáp, cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi nhấn khoá. Trước đây khi ở với anh, tất cả cửa phòng, kể cả phòng vệ sinh, chưa bao giờ vang lên tiếng chốt khoá cửa. Anh ngơ ngẩn nhìn một loạt động tác đó, trong lòng có thứ gì đó rơi xuống, như viên đá rơi vào hồ nước, không còn yên bình tĩnh lặng.
Tiếng nôn ói vọng ra từ bên trong, làm người khác thấy khó chịu, còn anh, chỉ còn nỗi sợ và nỗi đau.
Anh ra sức đập mạnh cửa "Thẩm Tinh Thành em mở cửa, mau lên, anh vào xem một chút, nôn nhiều vậy không có sức không ai đỡ sẽ rất khó chịu. Ngoan, mở cửa cho anh để anh đỡ em ra ngoài."
Anh dùng giọng nói bất lực và gấp gáp nhất để nói những từ dịu dàng và mềm mỏng nhất. Giống như lý trí và tình cảm đang đấu tranh, trái tim anh đau đớn run lên vì cậu, nhưng lý trí nói rằng anh phải bình tĩnh mới có thể cứu được cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hư Thực | - [Bác Chiến]
Fanfictionđối với mọi người ít nói đối với Tiêu Chiến hoạt bát, thâm tình, ảnh đế Bác x ôn hoà, yêu thầm, đỉnh lưu Chiến. niên hạ( Chiến hơn Bác 3 tuổi ), ngược ngọt nhẹ nhàng đan xen, HE. Văn án: Đường đường là một ảnh đế vậy mà lại không...