"Set đầu tiên hoàn thành rồi, Tiêu Chiến cậu đi thay đồ đi, set sau sẽ bắt đầu quay chụp sau 15 phút nữa."Sau khi nhiếp ảnh gia ra hiệu cho anh, anh liền nhanh chóng thả lỏng, cúi đầu nói cảm ơn với các nhân viên công tác xung quanh rồi bước vào phòng thay đồ. Gấp gáp nhận lấy điện thoại từ chỗ trợ lý mới, mở wechat ra, thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa nhắn tin cho anh, có lẽ cậu vẫn chưa dậy chăng.
Chỉ cần nghĩ đến việc gặp được cậu, anh đã tràn đầy năng lượng muốn kết thúc công việc càng nhanh càng tốt. Vừa nghĩ đến cảnh tượng cậu đón anh tan làm vừa thấp thoáng cười ngốc.
Trợ lý mới đến cảm thấy ông chủ của mình không hề giống đàn ông 29 tuổi, rõ ràng vừa xem điện thoại vừa cười ngây ngô, nhìn dáng vẻ này liền liên tưởng đến vẻ mặt của thằng cháu trai học cấp 3 ở quê đang tập tành tán gái.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu, vốn dĩ rất thấp thỏm lo sợ khi chăm sóc cho những đại minh tinh nhân khí cao như vậy, nhưng Tiêu Chiến cho cậu cảm giác vô cùng ôn hoà và lễ phép, thầm cảm thấy may mắn trong lòng, thân phận trợ lý nhỏ bé như cậu đây chỉ cần gặp phải ngôi sao lớn nào đó tính tình kiêu căng thích dằn vặt nhân viên xung quanh thì thật sự không dễ sống.
"Thần Thần, anh chụp xong set này sẽ kết thúc công việc hôm nay, tí nữa anh có hẹn ăn cơm trưa với Vương Nhất Bác, cậu cùng đi với anh đi, như vậy lỡ có bị chụp cũng sẽ đỡ phiền phức hơn."
Trong lúc Nhâm Thần còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Tiêu Chiến đã thay xong trang phục chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Cậu nghe xong liền trả lời: "Được ạ, nếu vậy để em gọi báo cho chị Tịnh đưa xe đến rước chúng ta nhé?"
"Không cần đâu, tí nữa tan làm Vương Nhất Bác tiện đường sẽ đến đón chúng ta cùng đi luôn." Nói xong anh nhanh chân bước ra khỏi phòng thay đồ, đi đến phía nhiếp ảnh gia.
Bỏ lại Nhâm Thần đứng đó nhìn theo, cậu nghi ngờ mình có ảo giác hay không khi mà vừa nãy Tiêu Chiến nói về việc được Vương Nhất Bác rước ấy với vẻ gió xuân phơi phới, cảm giác giống thiếu niên đang yêu? Hả?
___________________Vương Nhất Bác hiếm có ngày được rảnh rỗi, nhưng cũng không ngủ nướng nằm lì trên giường mà vẫn dậy sớm, ăn sáng rồi ngồi ở sofa ngoài phòng khách đọc kịch bản.
Đến tận 10h thì chuông báo thức reo, cậu cố tình đặt chuông báo thức trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ để tranh thủ sửa soạn rồi đi đón Tiêu Chiến. Trong lòng cậu vẫn không cảm thấy việc chuẩn bị sớm và kỹ càng này có chút kỳ lạ nào. Chẳng qua trước giờ tác phong của cậu là luôn đúng giờ và chỉn chu, cậu không hề phát giác rằng lần hẹn ăn cơm với bạn diễn này có chút long trọng hơn phong cách thường ngày của cậu.
Sau khi mất nửa tiếng chọn xong quần áo cậu mới cầm lấy điện thoại nhắn cho Tiêu Chiến hỏi xem bên anh đã xong chưa, cậu bây giờ sẽ qua chỗ anh.
Gửi tin nhắn đi, không chờ Tiêu Chiến trả lời cậu đã bỏ điện thoại vào túi, xuống hầm lấy xe lái đi mất. Dường như nhịp độ sinh hoạt của Vương Nhất Bác hôm nay có chút gấp gáp.
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hư Thực | - [Bác Chiến]
Fanficđối với mọi người ít nói đối với Tiêu Chiến hoạt bát, thâm tình, ảnh đế Bác x ôn hoà, yêu thầm, đỉnh lưu Chiến. niên hạ( Chiến hơn Bác 3 tuổi ), ngược ngọt nhẹ nhàng đan xen, HE. Văn án: Đường đường là một ảnh đế vậy mà lại không...