"Dư Chấn Ninh, thật ra em không đi đâu cả, em chưa hề trốn tránh anh, em luôn bên anh mỗi giây mỗi khắc, chỉ là tình cảm trong em quá đỗi hèn mọn, có lẽ chẳng chạm đến được trái tim anh. Lần cuối cùng, là anh không tìm thấy em, không phải là em trốn anh, là anh thất hứa bỏ rơi em, không phải là em đột nhiên phát bệnh vô cớ quấy nhiễu. Cảm ơn anh, rốt cuộc cũng để em biết được, hoá ra bản thân em chưa từng sai, chỉ là thế giới này không thích em, khắp nơi đều chỉ trỏ moi móc điểm xấu của em. Em ngốc như vậy, dùng năm dài tháng rộng cả đời mình đi làm vừa lòng họ, cuối cùng em cũng thông suốt rồi, em không thích họ, cũng không thích thế giới đầy giả dối này, em chỉ thích anh, vì thế mới lưu luyến lấy mạng sống mỏng manh của mình. Em vì anh thử đi yêu lấy thứ mà em sợ hãi, thử làm ấm cả thế giới rồi ôm vào lòng vỗ về. Giờ thì tốt rồi, em không cần miễn cưỡng nữa, anh rời đi khỏi cuộc sống của em, em cũng biến mất khỏi thế giới này, chúng ta không ai nợ ai. Nhưng lần này, em thua, vì đã vội lỡ động tâm với anh, một người không thuộc về em." Thẩm Tinh Thành đứng trên lan can sân thượng lộng gió, từ nơi này có thể ngắm cả thành phố Trùng Khánh về đêm, lấp lánh rực rỡ, vạn nhà sáng đèn, tiếc rằng ngọn đèn duy nhất vì cậu mà sáng kia chỉ còn lại trong hồi ức.Từng có một nơi để cậu xem là nhà, từng có một người, thắp đèn trong đêm mong mỏi chờ đợi. Trong đầu cậu chạy qua vô số những thước phim ngọt ngào mà ấm áp. Người nọ đút cậu ăn, xoa đầu cậu, kể chuyện ru cậu ngủ, ôm cậu trấn an mỗi khi chứng lo âu ập đến. Cậu đột nhiên cười lớn trào phúng, tự mắng bản thân: "Khốn khiếp, mày còn dám nghĩ đến anh ta nữa hôm nay đừng hòng dứt khoát nhảy khỏi lan can này, nụ cười ấy làm mày lưu luyến, không thể nhớ đến nữa..."
Trong điện thoại là vô số tạp âm hỗn loạn, tiếng gió rít lên đinh tai nhức óc, tiếng thở gấp đứt đoạn, còn có cả....âm thanh gào thét như vô vọng của một kẻ biết mình sắp mất đi cả sinh mệnh. Với Dư Chấn Ninh, Thẩm Tinh Thành chính là sinh mệnh, là ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, là ánh sáng mà anh luôn muốn nắm bắt. Anh không thể để mất cậu!! Không thể!!!
Cậu ngồi vắt trên lan can, đong đưa hai chân nhìn ngắm phong cảnh, độ cao mà chỉ cần rơi xuống liền tan xương nát thịt lại được cậu xem nhẹ tất cả. Hít vào thật sâu rồi thở ra, không có tiếng tách tách của máy ảnh làm phiền, không có vô số ánh mắt dồn ép bản thân. Nơi này thật sự rất tốt, tốt như anh ấy vậy: "Anh Ninh, lần cuối em gọi anh như thế rồi, phải nhớ thật kỹ nhé, sau này tìm một người ôn hoà một chút, ngoan ngoãn một chút, dạy cậu ấy kêu anh như thế. Có như vậy.... Anh mới có thể mãi mãi không quên em. Khà khà có phải em quá ích kỷ không?" Trong bình yên mang chút hạnh phúc, trong vui vẻ lại ẩn ẩn nhiều đau thương.
Dư Chấn Ninh nghe xong liền cả kinh, lập tức đáp lời: "Em đừng nói bậy, chờ anh, anh lập tức đến tìm em. Thẩm Tinh Thành!! Anh nói cho em biết, chỉ cần em dám bỏ anh lại một mình thì cả đời anh sẽ sống trong bóng tối, không có người mới cũng không có hạnh phúc vui vẻ, nếu không có em, tâm anh xem như đã chết." Hoá ra chúng ta đều ích kỷ như nhau, vì yêu đối phương hơn cả chính mình, kết quả nhận lại chỉ có đau khổ dằn vặt cả hai.
Thẩm Tinh Thành đáp lại bằng một tràng thở dài, không hề nặng nề, chỉ có cảm giác thanh thản: "Anh Ninh à! Em không đợi được nữa, cứ nhìn cảnh đẹp dưới chân em này, anh có tin rằng từ độ cao mấy nghìn mét em có thể tìm được tất cả địa điểm chúng ta đã từng đi qua không? Haha anh lại bảo em nói dóc chứ gì. Nhưng lần này là thật, em nhìn thấy tất cả, tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Em nhận ra mình quá lưu luyến chúng, em muốn đi gặp chúng, chỉ còn cách nhảy xuống từ đây, anh nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hư Thực | - [Bác Chiến]
Hayran Kurguđối với mọi người ít nói đối với Tiêu Chiến hoạt bát, thâm tình, ảnh đế Bác x ôn hoà, yêu thầm, đỉnh lưu Chiến. niên hạ( Chiến hơn Bác 3 tuổi ), ngược ngọt nhẹ nhàng đan xen, HE. Văn án: Đường đường là một ảnh đế vậy mà lại không...