Chương 18: Cảm Giác Lo Sợ

122 10 2
                                    


"Tiêu Chiến đâu rồi? Hiện trường sẵn sàng rồi còn 10 phút nữa bắt đầu quay mà giờ này chưa có mặt là sao đây?" Hạ Tưởng Thanh bắt loa giận dữ rống, ông đã bảo ngay từ đầu là không dùng thần tượng lưu lượng gì gì đó rồi, toàn là đám thanh niên không nghiêm túc ỷ vào độ nổi tiếng mà làm càn, cứ tưởng Tiêu Chiến triển vọng ai ngờ cũng thiếu trách nhiệm như thế, càng nghĩ càng tức trong lòng, cảm giác như bản thân tin lầm người vậy.

"Mau mau gọi cho cậu ấy, Nhất Bác cậu gọi đi, gọi không được thì huỷ, cậu đừng có mà ngăn tôi đổi diễn viên, đừng tưởng tôi chiều cậu mà lấn tới nhé, cậu cũng biết rõ trước giờ chưa có diễn viên nào dám biến mất khỏi set quay trong đoàn của tôi mà không xin phép." Đạo diễn Hạ nổi trận lôi đình, nói xong ông đập mạnh loa xuống bàn rồi quay mặt nhăn nhó, Vương Nhất Bác biết ông giận thật rồi, nếu hôm nay không lôi Tiêu Chiến ra quay hết cảnh này thì không chừng với tính cách quái đản của thầy Hạ sẽ thật sự đổi diễn viên mất.

Cũng khó trách Hạ Tưởng Thanh lại tức giận đến thế, từ những ngày đầu mang thái độ nghi ngờ đến tận hôm nay ông đã đổi cách nhìn về Tiêu Chiến, càng ngày anh càng diễn tốt hơn, ánh mắt có chiều sâu, trạng thái luôn rất đúng vị, hơn nữa giống như sống với vai diễn này, thay đổi cả một số thói quen theo tính cách nhân vật, rất tinh tế tỉ mỉ, là người dụng tâm cho vai diễn của mình.

Hầu hết các cảnh gần đây anh đều khiến vị đạo diễn khó tính vô cùng hài lòng, mà hôm nay là ngày bắt đầu quay các cảnh quan trọng, đánh dấu sự mở đầu của cao trào bộ phim, thế mà anh lại biến mất không một lời xin phép. Nếu gặp vấn đề sức khoẻ ông cũng chẳng nổi giận làm gì, đằng này khi sáng anh vẫn tới sớm, tự dưng đến khi bố trí xong cảnh quay thì không nói một lời lại biến mất hút.

Ai cũng có thể hiểu được sự tức giận của ông, tất nhiên là cả Vương Nhất Bác, nhưng ngoài điều đó cậu còn đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến, không phải khi nãy anh bảo quên kịch bản sao? Nhưng rõ ràng vừa nãy cậu mới gặp trợ lý của anh, trên tay đùm đề đồ đạc mà bắt mắt nhất chính là quyển kịch bản chi chít những ghi chú do chính anh viết lên.

Không nói hai lời cậu một mực chạy về phía khách sạn tìm anh, bỗng bị một lực đạo kéo lại.

"Cậu gọi anh ấy thử xem, chắc là về khách sạn lấy kịch bản rồi ngủ quên đấy, khi nãy gặp thấy quầng thâm anh ấy đậm lắm, tôi nghĩ chắc là nghỉ ngơi không đủ, dạo này đoàn phim mình vẫn còn cực khổ quay khuya thế hả?"

Vương Nhất Bác đứng hình, thế thì còn kỳ lạ hơn nữa, hôm qua các cảnh quay đều xếp rất sớm, một bên quay một bên nghỉ, thong thả đến chiều tối đã hết cảnh, không có cảnh quay khuya, càng không có khả năng nghỉ ngơi không đủ, rốt cuộc là tình trạng của anh không tốt từ khi nào, cậu tự trách mình sao không để ý nhận ra sớm hơn.

"Tôi đã sớm gọi rồi, nhưng điện thoại tắt nguồn, cậu đến phòng hoá trang nghỉ ngơi đi, tôi đi xem anh ấy một chút, bỗng nhiên có chút bất an." Vương Nhất Bác lo lắng muốn vội vàng rời đi, Thế Nguyên thấy vậy cũng chẳng ngăn cản nữa, tính cậu vốn chẳng thích xen vào chuyện người khác, chỉ là riêng đối với thanh mai của mình, cậu có nhiều hơn vài phần để tâm.

| Hư Thực | - [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ