Chương 17: Điên cuồng

211 12 6
                                    


Hôm nay đoàn phim có người mới đến, nhưng thật ra chỉ là người mới đối với anh mà thôi, bởi vì cậu ta là diễn viên nhí cùng thời với Vương Nhất Bác, cũng là một phần trong đại gia đình "đoàn làm phim" này.

Trừ Vương Nhất Bác ra thì Thế Nguyên là diễn viên nhí duy nhất được xuất hiện với tần suất thường xuyên trong phim của đạo diễn Hạ, có thể nói là người cùng Vương Nhất Bác trưởng thành. Hai người gặp nhau lần đầu khi quay bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp, khác với Vương Nhất Bác diễn xuất nổi bật, được chú ý từ sớm thì ngược lại tận đến năm ra mắt [ Ngược Gió ] danh tiếng của Thế Nguyên mới bắt đầu lên như diều gặp gió.

Khi đó cậu ta diễn vai một người em trai mắc phải bệnh ung thư, khi phút chốc hiểu ra bản thân đã trở thành gánh nặng của anh trai, cậu lập tức sụp đổ, từ đó cậu càng trở nên kỳ lạ khi ở một mình thì trầm tĩnh đến u uất, nhưng khi anh cậu xuất hiện cậu luôn nguỵ trang bằng nụ cười toả sáng và dáng vẻ hoạt bát, thậm chí đôi lúc còn có chút bướng bỉnh, tuỳ hứng, cậu không hề có dáng vẻ hiểu chuyện như những đứa trẻ bất hạnh khác. Đó là một vai diễn rất có chiều sâu, những phân đoạn tâm lý vô cùng nặng nề, là diễn lồng trong diễn, nếu xử lý thiếu tinh tế sẽ rất khó để đại chúng có thể chấp nhận được.

Nhưng cậu ta hoàn thành rất xuất sắc, chân thật và ám ảnh là hai điều duy nhất mà Tiêu Chiến ấn tượng với khả năng diễn xuất của Thế Nguyên.

Tiêu Chiến đã nhiều lần xem lại bộ phim ấy, nhưng không chỉ đơn giản vì muốn học hỏi, mà là vì vai diễn anh trai, chính là do Vương Nhất Bác đảm nhiệm.

Vương Nhất Bác trong [ Ngược Gió ] là một thiếu niên lạc quan đầy sức sống, lúc nào cũng dùng nụ cười để nghênh tiếp mọi bất hạnh của cuộc đời. Khi biết tin em trai, cũng là người thân duy nhất của mình mắc bệnh ung thư, cậu chỉ chợt đỏ khoé mắt, rồi tươi cười ôm lấy nó, bảo rằng: "Đừng sợ, anh hai luôn yêu em." Một đứa trẻ đã sớm mất đi song thân đang an ủi đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, rằng trên thế giới này tồn tại một người yêu nó, cậu sẽ không bỏ rơi nó lần nữa.

So với em trai thì vai diễn anh trai còn khó nhằn hơn ở những phân cảnh khi biết được sự vui vẻ, ấu trĩ tưởng chừng vô âu vô lo của em trai mình chỉ là giả dối, so với bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới này nó càng hiểu chuyện hơn, càng sợ bị bỏ rơi hơn, càng khiến người ta đau lòng nhiều hơn. Xuyên suốt bộ phim là quá trình chữa lành những vết thương sâu trong lòng nhau, năm đó bộ phim này giành được nhiều giải thưởng đến vậy không phải là không có lý do, nếu giải ảnh đế là hai phần thì năm Thế Nguyên và Vương Nhất Bác 17 tuổi kia, đã trở thành song ảnh đế nhỏ tuổi nhất rồi.

Tiếc thay giải ảnh đế mỗi năm chỉ có duy nhất một người được xướng tên, Vương Nhất Bác nhỉnh hơn đôi chút nghiễm nhiên trở thành người được vinh danh đó.

Hai người họ có cùng một xuất phát điểm, cùng nhau học hỏi rồi vấp ngã từ từ phát triển bản thân, cuối cùng là cùng nhau trở thành dáng vẻ ưu tú nhất, trong suốt quá trình đó, Tiêu Chiến chỉ là người ngoài cuộc.

Những năm qua Thế Nguyên là cái tên luôn âm ỉ trong lòng anh. Không dám nghĩ đến vì sẽ đau lòng với những kỷ niệm mà cậu ta cùng Vương Nhất Bác đã trải qua, nhưng lại không kiềm chế được đem bản thân ra so sánh, anh luôn cho rằng ngoại trừ tình yêu anh dành cho Nhất Bác nhiều hơn thì điểm nào của cậu ta cũng vượt trội hơn anh.

| Hư Thực | - [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ